Có lần về nhà mẹ kể hôm đó con chó bị ốm, bố chở nó ra bác sỹ thú y xem nó bị làm sao. Lúc đi thì trời bình thường, lúc về thì trời lâm thâm mưa, mẹ ra mở cửa cho bố thì thấy bố ôm con chó ở đằng trước, nó đội cái mũ của bố, còn bố thì đầu trần; bố bảo: nó đang ốm nên bố cho nó đội mũ. Sau này, con chó đó bị người ta bắt mất. Lúc con về nhà, bố và mẹ đều chặc lưỡi, bảo nó bị bắt mất rồi, nó mà còn ở đây thì thế này thế kia. Mỗi lần nghĩ đến chuyện con chó, vừa buồn cười, vừa không buồn cười.
Cứ cách ngày không gọi điện về nhà thì bố gọi ra bảo, sao không cập nhật tình hình gì cho bố mẹ cả. Trời ạh, con có phải thời sự quốc tế đâu mà thay đổi đến mức như vậy. Rồi lại hỏi, em có gọi điện cho con không, hay con không gọi điện cho em àh. Lại trời ạh, em con là em con nhưng giờ nó có vợ rồi, chẳng lẽ ngày nào con cũng gọi điện cho nó hay nó gọi điện cho con. Mỗi lần nghe câu “giận bố àh, sao không gọi điện cho bố hay không cập nhật tình hình cho bố” thì vừa buồn cười, vừa không buồn cười.
Bố dùng di động nhưng không biết sử dụng chức năng nhắn tin. Thỉnh thoảng con mở máy của bố và đọc tin nhắn từ cả mấy tháng trước. Của cháu, của em họ… Đọc xong rồi thấy buồn cười. Có hôm bố bảo, không biết thằng M nó đang ở đâu. Con bảo để con xem rồi con ngồi tý tách nhắn tin. Bố nhìn sốt ruột lắm, rồi hỏi: sao bố thấy mấy đứa cứ hay bấm bấm thế, là tiếc tiền hay là thích thế, gọi cái đi cho nhanh. Con bảo: cả hai:D. Bố cũng chẳng dùng chức năng contact list. Mỗi lần có người gọi bố để hỏi số điện thoại của người khác, bố lại đeo kính vào và giở ra một cuốn sổ, ghi nắn nót đầy số điện thoại, rồi đọc cho người ta.
Bố rất thích xem các game show, kiểu như Ai là triệu phú, hay Chiếc Nón Kỳ Diệu… Chính xác là bố thích thi những chương trình ấy. Bố bảo: bố trả lời được rất nhiều câu hỏi mà người khác trả lời sai, ở tận mức mấy chục triệu ấy. Sau này con phát hiện ra là đúng thế thật, nhưng mà những vòng đầu thì bố toàn trả lời sai:D.
Đôi khi không làm gì, con nghĩ ngợi lung tung. Con nghĩ về bố, con cười một mình vì thấy buồn cười. Cũng có lúc, con nghĩ đến những chuyện không hề làm con buồn cười, con cầm máy gọi cho bố, nghe bố bảo: àh lại nhớ đến bố àh, lại vừa thấy buồn cười vừa không buồn cười.
Ngày tháng trôi qua, cảnh bố chở con đi khám bệnh, cảnh bố quát người bác sỹ quan liêu làm bà ta hết hồn, cảnh bố đội chiếc mũ nan của con đứng chờ con trước cổng trường hôm con thi đại học, cảnh bố méo miệng bóp cái chén và bảo con: bố bóp cái chén méo miệng này, hay bố để que diêm đang cháy dở vào miệng cho hàm răng đỏ hồng lên rồi bảo: con xem này… như vừa mới đây thôi.
Ngày tháng trôi qua, lấp lánh ấm áp trong những điều con có được là những chuyện buồn cười và không buồn cười Bố dạy cho con.
Thứ Năm, 20 tháng 11, 2008
Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2008
Chuyện cũ, rủ là nó đến đấy:-)
Hôm nay mấy đứa ngồi uống trà, gặm mấy quả dứa bé tin hin như quả táo ở Hồng Trà lại lôi chuyện leo Phan ra kể, nhớ trà mật ong váng mỡ uống vào bữa sáng và bánh phở đặc quánh đựng trong chậu cũng ăn vào bữa sáng luôn. Gần 1 năm rồi, post mấy cái ảnh lên khoe, chứ đợt đó đi về chỉ viết 1 bài dài như cái dây chứ không post ảnh. Thường thì cuối năm dương lịch vẫn hay đi loạng quạng ở đâu đó chứ không ở HN. Hai lần đúng nghĩa loạng quạng nhất là ở Cà Mau và Fanxiphang. Tiếc là hồi ở Cà Mau không có cái ảnh nào. Rất là tiếc ấy. Kế hoạch năm nay thì bị phá sản rồi. Nhưng năm nay cũng vui. Cả nhà mình đang chờ thằng Công Cốc. Mình thấy hồi hộp vô cùng:D.
Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2008
Ối...
Trời thì nắng mà lạnh thật đấy. Vậy là mùa đông lồng vào mùa thu. Đừng nhìn thấy nắng mà tưởng ấm, phong phanh xông ra, thành que kem không chừng…
Đãng trí đến mức quên mất là mình có hoạt động “uốn dẻo”. Tuần này, phải đi tập lại Aikido thôi. Sao lại có thể quên một cách tự nhiên như vậy nhỉ?
Tứ bề là nước. Có một đàn… lợn đang bơi nhé. Rõ ràng là trước đó còn gặm sườn đấy. Nhưng nhìn một đàn… lợn đang bơi thì tội lắm.
Chỉ có chuyện này là bình thường: hôm qua nhe răng ra cười vì một chuyện không biết kể lại cho người khác thế nào vì nó chẳng có nội dung gì… nhưng mà buồn cười
Và thích đoạn sau trong bài thơ mới của NPViệt:
…
như một vệt dài của sướng vui và buồn tủi
như một giọt sương rơi vào khuya tối
cảm giác của nghẹn ngào không nói
sâu đến vô cùng…
Đãng trí đến mức quên mất là mình có hoạt động “uốn dẻo”. Tuần này, phải đi tập lại Aikido thôi. Sao lại có thể quên một cách tự nhiên như vậy nhỉ?
Tứ bề là nước. Có một đàn… lợn đang bơi nhé. Rõ ràng là trước đó còn gặm sườn đấy. Nhưng nhìn một đàn… lợn đang bơi thì tội lắm.
Chỉ có chuyện này là bình thường: hôm qua nhe răng ra cười vì một chuyện không biết kể lại cho người khác thế nào vì nó chẳng có nội dung gì… nhưng mà buồn cười
Và thích đoạn sau trong bài thơ mới của NPViệt:
…
như một vệt dài của sướng vui và buồn tủi
như một giọt sương rơi vào khuya tối
cảm giác của nghẹn ngào không nói
sâu đến vô cùng…
Thứ Tư, 29 tháng 10, 2008
La cà
La cà … trong những ngày đã qua.
Vì khi dắt xe ra khỏi văn phòng, thấy trời đất cứ ảm đảm thế nào ấy. Chố làm việc kín bưng, cả ngày không thấy nắng và nghe thấy tiếng xe. Ngoài sảnh lễ tân là một bình màu trắng cắm đầy loa kèn trắng. Cô lễ tân thì già, U60 hay sao ấy. Vậy là hôm nay ở ngoài đường và trong văn phòng chẳng có gì khác biệt. Tự nhiên thèm môt cái gì thật cay và bốc khói. Vậy là nhớ tới nồi lẩu ghẹ măng chua cay xè khói nghi ngút ở đường Hàm Nghi, mà trước đó đã phải ngồi phồng má… vì món bánh khọt cuốn lá cải rồi. Hôm vừa rồi, L bảo quán đó đã chuyển đi đâu đó rồi, chị mà vào là không còn ở đó nữa. Bây giờ cái gì cũng chuyển nhỉ. Nên muốn tìm đến đâu thì cũng chắc gì đã còn ở đó nữa. Nên lúc chiều nghe chị H kể chuyện có em bị giựt túi xách, mình vừa gõ máy vừa nghĩ lan man, trong SG còn giựt đồ nhiều hơn, rồi nhớ SG, nghĩ thế nào cũng phải vào lại, nhưng nhỡ mà L không còn ở cái nhà đó nữa thì chán thật. Mình chỉ muốn bước lại vào cái nhà đó, cũng muốn trèo lên cái cầu thang cũ kỹ ở tòa nhà nơi đường Lý Tự Trọng, dưới tầng trệt không biết người ta có bày bán tranh nữa không nhỉ?
Vì lại bị đau răng. Mỗi lần chịu cái cảm giác âm ỉ này lại nhớ tới nhân vật nữ (quên mất tên rồi) trong Coxhia Lùn. Cô này mỗi lần ăn chocolate lại cứ thấy buồn buồn như bị đau răng. Chẳng hiểu đầu óc mình có vấn đề gì không nữa. Cuốn sách này đọc hồi năm lớp 5, cùng với cuốn Timua và đồng đội. Sau này, vì thích, thỉnh thoảng lại lôi ra đọc lại. Đến giờ vẫn nhớ rõ hai cuốn sách đấy. Nhớ cuốn đấy lại la cà sang cuốn Chó Hoang Đingô, rồi nhớ cậu bé Finca. Hôm trước ở hiệu sách, định mua lại cuốn Chó Hoang Đingô nhưng thấy sách in chán quá nên thôi. Nhưng chắc sẽ mua lại, tuy nhiên cuốn Coxchia Lùn thì từ ngày đấy đến giờ chẳng nhìn thấy ở đâu cả.
Vì nhớ ra là cuối tháng, chắc là có vầng trăng cổ nhạc. Mà có thật. Vậy là lại nằm xem vầng trăng cổ nhạc. Nhìn cảnh tuồng cổ có hoàng hậu Thượng Dương lại nhớ cảnh đại ca dắt mình ra rạp 12-9 xem Tô Hiến Thành xử án. Đến đoạn Kim Tử Long ca lại nhớ cảnh HT giao cho mình ra hàng băng đĩa phải thuê đúng cái băng nào có Kim Tử Long đóng. May mà đó là cảnh cuối, không thì chẳng hiểu mình còn la cà đến đâu nữa.
Vì nhớ ra là lâu lâu rồi thì phải. La cà qua blog của Giày Đỏ xem có thơ của NPV không. Có thơ mới thật. Vẫn thích thơ của bạn này. Vì thích những cái nắm chặt tay, những cung bậc cảm xúc quá đậm, những mâu thuẫn giữa bình yên và bão tố, những hạnh phúc nhọc nhằn mới có được, những chờ đợi… Vẫn biết để đổi lấy những hình ảnh đó phải có những đắng cay từ trước. Nhưng mà bài thơ mới này với cả bài chỉ có nói về điều đó và câu hỏi kết bài cũng chỉ về điều đó, nên mình sẽ chờ một bài thơ khác có nhiều hơn những điều đã qua vậy…
Ngày nối ngày, tuần tới tuần. Hôm nay là mồng 1 âm mà lúc trưa mình lê la trên phố ăn mắm tôm và la cà thế này thì cả tháng sẽ nguy mất thôi. Đường phố ảm đảm, đầu óc chùng chình. Chỉ muốn hét lên một tiếng thật to thôi.
Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2008
Mắt em huyền trong gió:-)
Hôm thứ Sáu là UN day, được nghỉ làm từ lúc 3h chiều. Những việc vẫn chạy loăng quăng trong đầu hơn tuần qua cũng đã kéo cho vào đường ray tự vạch rồi. Em trong VP bảo, em đang đọc Suối Nguồn rồi, thấy thích chị ạh. Vậy là nhớ ra một việc. Đợt trước đọc cuốn này là đọc sách mượn, muốn mua về cất thì các hiệu sách đều bảo là hết rồi. Vậy là chạy ra Nguyễn Xí, lôi được cuốn Suối Nguồn về. Hà nội lúc đó thật hay. Mát dịu, giá mà không đội mũ bảo hiểm có phải thích hơn không. Chỉ hơi mất hứng một tẹo khi bạn S xem sách và phát hiện ra mình mua phải sách đểu. Nhớ ra bài thơ này, chẳng nhớ đầu đề, về search đại một câu trên net vậy mà ra. Thực ra thì cũng lâu thật là lâu rồi, có cầm gì run trên tay đâu. Nhưng mà đang thấy mọi thứ thật dịu nhẹ. Đã thế, chiều này bước từ đường vào nhà, thấy khung kính phòng mình được dán giấy tráng kính đầy trăng và sao. Là đại ca già ra chơi, tự động ngây thơ hóa phòng mình. Kể ra, dán giấy tráng kính thế này cũng hay hay nhỉ.
Em ơi mùa lá bay
Tiếng chim trong trời vắng
Gọi những chiều mênh mang
Ngày về không có nắng
Biết ai thầm nhớ mong
Khi đàn chim bay đến
Kêu trong mùa lá bay
Lớp học vừa tan hết
Bạn bè tay chia tay
Em đếm từng ô cửa
Nét mờ phai những ngày
Khép lại thời thơ nhỏ
Nghe buồn trong xa xôi
Lòng buồn sương phủ trắng
Những chiều hoang lưng đồi
Tóc em giờ xanh quá
Bàn tay năm ngón mềm
Mắt em huyền trong gió
Ngất ngây mùa hoa sim
Bây giờ chim đã đến
Kêu trong mùa lá bay
Gió vương xào xạc lá
Tiếng dần xa những ngày
Cuốn vở nào năm cũ
Em cầm run trên tay.
Tiếng chim trong trời vắng
Gọi những chiều mênh mang
Ngày về không có nắng
Biết ai thầm nhớ mong
Khi đàn chim bay đến
Kêu trong mùa lá bay
Lớp học vừa tan hết
Bạn bè tay chia tay
Em đếm từng ô cửa
Nét mờ phai những ngày
Khép lại thời thơ nhỏ
Nghe buồn trong xa xôi
Lòng buồn sương phủ trắng
Những chiều hoang lưng đồi
Tóc em giờ xanh quá
Bàn tay năm ngón mềm
Mắt em huyền trong gió
Ngất ngây mùa hoa sim
Bây giờ chim đã đến
Kêu trong mùa lá bay
Gió vương xào xạc lá
Tiếng dần xa những ngày
Cuốn vở nào năm cũ
Em cầm run trên tay.
Thứ Hai, 20 tháng 10, 2008
1+9=10
Đứng trên tầng 4 tòa nhà nhìn xuống đường qua vạt kính mờ, thấy đoạn phố này dường như vẫn vậy, so với 5 năm rưỡi đổ về trước. 5 năm rưỡi đổ về trước, mình bước vào tòa nhà này phỏng vấn một công việc mới, làm ở đây độ 10 ngày rồi đi xuống dự án. Sau đó có quay lại văn phòng chính 1-2 lần khi đi họp, rồi thôi. Mãi đến hôm nay mới bước lại vào tòa nhà…, tỳ trán vào kính và nhìn xuống dưới. Ở trong kia là nhiều người. Ở dưới kia là rất nhiều xe cộ. 5 năm rưỡi đổ về trước mình bước vào đây, để bỏ đi một số thói quen vẫn được coi là yên ổn, và cũng đứng tỳ trán vào cửa kính nhìn xuống đường với cảm giác phân tách như thế này. Từ đó, đi qua những tháng ngày bị cho là thiếu yên ổn nhưng mình thấy hài lòng. Những lần ngập ngừng vì những điều chưa biết không còn nhiều. Chẳng phải vì không còn những điều mình chưa biết. Trái lại, còn thật nhiều và cứ nối dài thêm ra. Chỉ đơn giản là thấy việc không biết một điều gì đó thì có gì ghê ghớm đâu. Và đâu phải cứ cái gì “ghớm ghê” thì mình cũng cần biết. Sau này, thấy cuộc sống giản đơn hơn. Chẳng phải vì phải bỏ qua những điều mình từng mong muốn mà không đạt được. Chỉ là thấy một số điều không còn cần thiết nữa. Hạnh phúc có thể là nghe thấy tiếng mẹ cười rổn rảng trong điện thoại, dẫu có hơi chạnh lòng một tẹo vì mình hình như còn không được trẻ trung bằng
. Là lúc em nhắn tin hỏi một điều rất vớ vẩn để phục vụ cho một chuyện rất vẩn vơ của em, dẫu có hơi bực mình một tẹo vì bị đánh thức lúc đang ngủ . Hoặc là lúc dì gọi điện bảo, chẳng có việc gì đâu nhưng dì ở nhà một mình nên gọi điện cho mày thôi. Ừ thì vẫn còn rất nhiều chuyện, để lo lắng, để có lúc phải cười khi chỉ muốn gầm ghè, nhưng nếu không còn sự kết nối hay mong muốn được kết nối nữa thì chắc là thôi nhỉ…
Ghi chú: Ảnh trên chụp hôm Tết nhé. Bố đang đứng chăm chú nhìn TV chờ người ta tuyên bố thời khắc sang năm mới để vung tay xé tờ lịch năm cũ. Ở trong bếp, mẹ đang lẩm bẩm bảo: năm sau mẹ sẽ không làm bánh rán nữa, vì mệt lắm. Hehe, câu này con nghe cả ngàn lần rồi mẹ ạh, và giao thừa năm nào mẹ cũng làm thêm bánh rán hết
Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2008
Không sơn mà đỏ
1. Bất công: Ví dụ như chuyện đi hiệu sách chẳng hạn. Cứ 10 lần bước chân vào hiệu sách, thì đến 8 lần hiệu sách phải nhìn thấy bộ mặt “mặc kệ ta với đời” của mình. Mặc dù sau đó, mua hay không mua được sách thì bộ mặt đó cũng bị rơi rụng đi, nhờ hiệu sách… Cái bất công này không chỉ dành cho mỗi hiệu sách nên mới tệ…
2. Phí phạm: Là dạo này đi ngoài đường tầm 7h tối đổ về đêm rất thích. Không khí dịu mát, hơi lạnh một tẹo, và hoa sữa khắp nơi. Hoa sữa còn chui vào chăn của bạn S nhé. Nhưng theo thói quen lại mang mặt nạ ninja chắn bụi khi phóng xe trên đường, mặc dù bụi chắc là cũng chẳng chắn được, mà hoa sữa thì động chạm thế; bụi thì cả 1 năm, mà hoa sữa thì chỉ có một mùa… Cái phí phạm này không chỉ dành cho hoa sữa nên mới tiếc…
3. Ngớ ngẩn: là đến giờ vẫn chưa đi ngủ mặc dù biết thức khuya rất có hại cho sức khỏe và ngủ sớm rất có lợi cho mọi thứ. Cái ngớ ngẩn này không chỉ dành riêng cho sự ngủ nên mới tức…
Cứ không nói ra là bí mật; cứ nói ra thì tất cả mọi người đều biết á?
Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2008
Củ Chuối
Chẳng muốn làm việc gì làm cả. Thế là mò xuống thăm H già. Rồi chui vào rạp xem Mamma Mia. Xem phim lại nhớ mọi người và những trò dở hơi của mấy chị em quá. Mấy hôm nay cảm giác hơi củ chuối, thèm được phá phách 1 tẹo mà không có đối tượng. Lấy đâu ra cảnh O béo cầm kính giơ lên đầu chạy trước, mình đuổi theo sau từ dốc VĐ lên tầng 4 thì nó ném vèo kính qua cửa sổ xuống đất nhỉ. Dở hơi kiểu vui hay buồn thì vẫn phải có cạ mới hay. Chẳng lẽ chạy đến lớp Aikido, rồi thay vì chém vào đầu như đã được chỉ giáo, mình sẽ phạt không thương tiếc vào tai Tori nhỉ. Hehe, phong cách chuyên nghiệp kiểu như H chẳng hạn thì làm sao mà đỡ nổi những đòn thiếu chuyên nghiệp đầy sáng tạo của mình
. Em up thêm vài cái ảnh hâm hấp của mấy chị em mình lên cho vui. Thực ra, thì sáng nay trời hơi bị đẹp, em cũng thấy đỡ củ chuối hơn rồi… Tuy nhiên, nhớ nhiều người là hơi bị mệt, vì up ảnh này lại thiếu mặt người kia. Lần sau đi đâu chơi, thì nhớ tập trung lại mà chụp ảnh nhớ Toàn thể hội viên chính
Thứ Năm, 2 tháng 10, 2008
5X yêu thương của đời em
Mẹ gọi điện hỏi han lung tung rồi kể: hôm qua bố và mẹ vừa đi họp Cựu học sinh Trung Quốc đấy, vui lắm. Con gái chợt nhớ, bảo: Thần tượng Hàn Quốc của mẹ chết rồi, tự sát. Mẹ bảo: là ai? Là cái cô đóng trong “Ước mơ vươn tới 1 ngôi sao ấy” (mẹ thích cô này lắm, cả mười mấy năm rồi mà con vẫn còn nhớ cảnh mẹ xem nhân vật nữ chính trong phim xông vào đánh nhau với 1 đồng nghiệp nữ và được mẹ hưởng ứng ra trò, mẹ bảo: làm người là phải thế, phải biết đấu tranh). Giờ nghe tin cô ấy chết, mẹ hỏi: sao lại chết, sao lại tự sát? Con bảo: chắc cô ấy chán đời quá. Oạch, thế là mẹ bảo: Vậy thì con phải vui vẻ yêu đời đấy. Tắt máy rồi, con mới nhớ ra, quên kể cho mẹ vụ con đang tha lôi sách tiếng Trung về sau mấy buổi nhòm ngó vào vốn liếng mốc meo này và thấy hứng thú nhiều nhiều. Chẳng biết mẹ có chậc lưỡi về vụ cô gái tươi rói và cằm cứ hếch lên kia tự sát không nhỉ? Chứ hồi năm nhất, mẹ gọi điện ra để bảo: Diễn viên Trần Vân của con mất rồi, bị ung thư (con thì thích anh này đóng “Tôi và Chúng Ta” của Lưu Quang Vũ lắm), thì con cũng bần thần mãi.
Đang nghĩ, khả năng đấu tranh của con kém thật, đã mặc kệ kha khá nhiều thứ. Đôi khi ngụy biện bằng khẩu hiệu: không đáng quan tâm. Nhưng thiệt tình, là không có khả năng đấu tranh mẹ nhỉ? Con chỉ thích được như mẹ, kiểu như không những chỉ mình mẹ hăng hái chạy bộ được đều đặn mà còn lôi kéo được một con gấu lười nhác môn này như bố cũng phải xỏ giày và đi bộ cạnh mẹ ý. Hic, còn con thì, đôi khi để lôi chính con dậy cũng phải ì ạch mãi
.
Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2008
Những chuyện bình thường
- Vậy là mình làm ở đây gần được 6 tháng. Vẫn không bỏ được thói quen tự kỷ niệm trong ý nghĩ một cái gì đó theo kiểu 1 tuần, 1 tháng, 6 tháng và 1 năm… Mà thực ra, nhiều khi chẳng có gì khác biệt ở mỗi mốc thời gian đó cả. Có chăng là mình đang nghĩ về sự khác nhau của mẩu thời gian này và đoạn thời gian trước mà thôi. Các dự án trước của mình toàn Mr, nói chuyện bao giờ cũng vặn volume to hết cỡ. Cửa đóng rầm rầm. Mở cửa ra là nắng, là gió, là bụi bặm, là chỗ đào, chỗ đắp, là dang dở. Thỉnh thoảng có người đi qua chỗ mình ngồi và bảo: vui gì mà cười tươi thế, hoặc: sao trông cáu thế, hoặc: sao trông nhăn nhó thế… Cũng có lúc mình gọi người khác đến và bảo: có cái này buồn cười lắm ý, hoặc tôi đang cáu cái này quá…Em giai là cựu đồng nghiệp và là bạn không cũ khi biết chị chuyển qua chỗ mới thì bảo: “bà chuyển qua môi trường đó mà làm cho rồi. Cứ làm xây dựng mãi làm gì cho khổ”. Chắc em giai thấy chị cứ lúc cáu, lúc cười, mở cửa ra là nắng là gió là bụi bặm, nên nghĩ chị khổ nhỉ? Chị thì chẳng thấy khổ, nên đã định bảo em: cậu lại cứ đòi chia sẻ với chị cái nỗi khổ mà chị không có nghĩa là sao? Rồi lại thôi
Thứ Năm, 18 tháng 9, 2008
1+8=9
Ngày bé hay mong chờ những điều chưa có thật thành sự thật. Được thì mừng rỡ reo vui, không được thì tiu nghỉu buồn thiu. Một chút rồi thôi. Lại mong chờ, có lúc là mong chờ lại điều chưa thành sự thật, có lúc là mong chờ mới.
Sau này lớn, sau này khác. Có những lúc hy vọng những điều có thật đừng là như thế. Mong manh. Được hay không được thì đều ứa nước mắt. Được hay không được thì vẫn phải tiếp tục. Dù có lúc mệt nhoài…
Thứ Tư, 10 tháng 9, 2008
;-)
Đánh trống phất cờ…
Hồi chị học cấp 2, chị đi cái xe mini màu xanh nước biển. Khi lên cấp 3, chị sang tên cái xe đó cho em. Dạo đấy, em đã đen nhem nhẻm, chứ không phải đợi đến những ngày dài chạy nắng sau này mới đen. Để đạp được cái xe đó, bao giờ em cũng phải vẹo người bên này rồi sang bên kia. Đến cả bạn chị cũng nhớ em. Vì khi đi trên đường, ví dụ như ngày lễ 20-11 chẳng hạn, có chị chợt nghe: chị Th ơi, M này
. Ngoảnh sang, thấy thằng em chị V, da đen nhẻm, miệng rộng tới mang tai đang hớn hở đạp xe đạp.
Ngày em còn chập chững biết đi, bố mẹ đi làm, nhốt 3 chị em ở nhà. Nhà tập thể, phòng khách và bếp ngăn nhau bởi 2 cái cửa. Cửa đầu kia thì đã được cài chặt phía ngoài. Chị và C dẫn nhau vào bếp tìm đồ chơi, em thì đang ngủ trong phòng khách. Trời mùa đông, lạnh, gió thổi đánh ập cái cửa còn lại, chốt bị sập bên ngoài, chị và C bị kẹt lại trong bếp. Chẳng biết làm thế nào. Ở ngoài kia, em thức giấc, chắc chẳng thấy ai nên mếu máo khóc. Lúc đấy đã biết nói đâu. Cửa ngăn có một cái khe hở. Thế là em cứ đứng trước cánh cửa đó và khóc, còn chị thì cứ đứng bên kia bảo: M nín đi
. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, chị vớ được nồi cá cơm ở trên bếp. Thế là chị cứ đút từng con cá cơm qua khe cửa, em cứ thế mà ăn như chim và không khóc nữa, cho đến khi bố mẹ về và giải thoát cho cả 3 chị em . Em thì được một bữa uống nước vì ăn nhiều cá, mặn quá
.
Đợt đó, còn được bà cho 1 con gà. Mẹ nhốt tạm con gà trong nhà tắm. Bố mẹ đi làm, 3 chị em đang chơi trong nhà thì con gà trống nhảy ra phòng khách. Con gà trống ở ngoài đường thì chỉ là con gà trống. Nhưng lúc ấy, bố mẹ đi làm, với 3 đứa trẻ bị nhốt thì con gà trống là con khủng long. C ngồi nguyên chỗ C, chị và em ngồi một chỗ, em thì mếu máo. Bố mẹ đi làm về, mở cửa ra, thấy gà trống và 3 chị em đang nhìn nhau
.
Lớn lên chút nữa, em nói nhiều hơn, lúc nào cũng xưng tên, M thế này, M thế kia. Đợt chị cắt amidan, vừa về nhà, đang nằm trong buồng tối om thì nghe tiếng chân em đi chơi về, chạy thình thịch. Em ngó cổ vào màn, rồi hỏi: chị có đau không? Sau này, chị quên nhiều chuyện. Trừ những câu nói như vậy.
Mới đó mà vèo vèo bao nhiêu năm. Em cứ thoăn thoắt trong ngày của chị. Lúc thì đi thang máy từ tầng 2 lên tầng 5 rồi chạy bộ xuống tầng 2, rồi lại đi thang máy lên tầng 5 khiến chú bảo vệ khách sạn trợn trừng mắt. Lúc thì chiến đấu với bác lái xe để chị ngồi lại trên xe khi đi ngang phà
…Nhanh thật đấy. Tưởng như những ngày 3 chị em chơi trò cụng đầu vừa mới đây thôi. Giờ thì chị lại thành người còi nhất, chơi bây giờ, chắc chị thua. Nói tóm lại, là em đã lớn, sau C
. Và sắp tới là một ngày mới của em. Có lẽ vì em cách chị nhiều năm hơn C. Có lẽ vì em là út. Nên vẫn thấy là lạ khi em bước vào ngày mới đó. Là ngày mới của em. Chỉ có những mong muốn của chị dành cho em và C là vẫn cũ…
Thứ Hai, 8 tháng 9, 2008
Thực ra, là chỉ muốn im lặng
Đáng ra là ngày bình thường. Mở mắt ra tớ thấy trời mưa. Chẳng sao, trời mưa thì tớ ở nhà. Nghe nhạc cũ và chơi với bé con hàng xóm 4 tuổi. Tớ thấy ngày giản dị như cách nói chuyện của bé con và là ngày của tớ khi nghe những bản nhạc cũ.
Vậy nhưng tớ bước ra khỏi nhà. Đi tới phòng tập. Nghe vài câu chuyện. Và tớ thấy lạ.
Tớ lạ cho tớ khi xem việc đi tập như là một chuyện tự nhiên nó như vậy. Thậm chí tớ còn tự cười một mình về chuyện này. Đã hết những tò mò với một cái gì đó mới mẻ buổi ban đầu như nhiều chuyện. Giờ tớ đã có thể nói là tớ thích những buổi tập đó, ít nhất là đến bây giờ. Tớ thích cảm giác bình yên sau buổi tập, và ý nghĩ là mình sẽ quay lại.
Tớ lạ cho câu chuyện ban chiều tớ lắng nghe. Thấy hóa ra không phải cứ đi một quãng đường dài thì người ta sẽ biết được đâu là giá trị mình cần tìm. Là giá trị mình cần tìm chứ không phải là thứ giá trị mà người khác bảo mình cần tìm.
Tớ lạ cho câu chuyện của ấy, dù tớ chẳng hề ngạc nhiên. Và tớ lạ cho tớ vì sao tớ không còn ngạc nhiên nữa, và cũng lạ cho ấy vì sao ấy lại vẫn còn ngạc nhiên đến thế.
Nói vậy chứ. Buồn nhỉ. Nhưng dù sao, nên mừng là mình vẫn còn có lúc dừng lại trước những chuyện đó, chứ không đi ngang qua. Còn bảo rằng nó sẽ khiến tớ mất đi điều gì đó, thì không. Đã quá đủ những ngày tháng thờ ơ, tẻ ngắt chỉ vì những điều như thế. Nên tớ quý những ngày còn lại biết bao nhiêu…
Thứ Tư, 3 tháng 9, 2008
Nhớ
Nhớ
Thấy thiếu
Là tại vì mình không quan tâm
Là tại vì mình không biết gìn giữ những điều mình có
Là tại vì mình...
Một năm tám tháng
Gắn bó
Có lúc đã rời xa nhau
Có lúc đã mừng vui vì tìm lại được nhau
Mất thật rồi
Mất rồi mới nhận ra là đã mất
Không biết mất từ lúc nào
Không biết đánh mất ở đâu
Sẽ phải tìm một cái khác để thay thế
Để phù hợp
Để yêu quý
Ôi, cái Nhẫn của tớ
Buồn thật ấy chứ
Thứ Hai, 1 tháng 9, 2008
Never say never
Anh đi đấy anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm…
Thế mình đi chậm như rùa, đi nhanh như ngựa hay đi ngang như cua? Mình đi xe bus, đúng kiểu đi ngày xưa nhé. Nhưng giá xe tăng lên gấp đôi rồi. Mình ở đúng phòng ngày xưa vẫn ở. Một loạt cờ các nước em dán lên tường cách đây 3 năm vẫn còn nguyên nhé. Nhưng cô An vác mất tủ lạnh đi rồi, nên mấy cái kem mua về thành xúp mất thôi. Mình ăn đúng những quán quen ngày xưa nhé, nhưng đường đi ra bè HS giờ đã là cầu gỗ chứ không phải xuồng máy nữa. Mình bắt nạt đúng đứa ngày xưa nhé. Nhưng giờ nó bớt hiền hơn rồi. tuy nhiên vẫn được rót một thìa café lên đầu nó. Mình ghép nệm đúng kiểu ngày xưa nhé, nhưng nửa đêm em mở mắt ra có đứa đang lồm cồm trên sàn bảo em: em vừa rơi xuống đất. Có những cái khác, có những cái không khác. Nhưng sao ở mãi mà quay lại vẫn chẳng chán gì nhỉ? Em chỉ tiếc một điều, hóa ra có cầu mình đi sang HG khó khăn hơn. Ngày xưa chỉ cần 15’ đi phà, thẳng tắp. Giờ lòng vòng đường dẫn cầu chính, làm em chóng hết cả mặt.
Em up lên đây vài cái ảnh. Xin lỗi hai chị và một em. Up xong ảnh ngớ ngẩn, định chuyển sang ảnh không ngớ ngẩn thì em mệt quá. Đợi đến đợt đi tiếp, em làm thư ký standard nha.
Thứ Tư, 27 tháng 8, 2008
Thương mãi... nhiều năm
Hồi đó, khi công việc đã nhàn nhàn, cứ đúng 5h là H xách túi leo lên xe về KS. Sau đó một chút thì mình và OB cũng tiếp bước. Nhưng H thì rẽ xuống chợ, mua thức ăn về nấu. Mình và OB thì lang thang. Hai chị em đi bộ hết chỗ này đến chỗ kia, có hôm đi tuốt ra bãi bùn cuối BC, bị thụt chân phải đứng nguyên ở đó, may mà gặp mấy anh lái xe. Trước đó, bao giờ cũng rẽ vào hàng ăn cái gì đấy. Nên đến tối, khi ngồi vào mâm cơm, lại vừa ăn vừa bảo "no quá". Sau này, H phát hiện ra, tự động thổi cơm ít đi
.
Ngày nào, H cũng chăm chỉ đi chợ nấu cơm. Thỉnh thoảng mình và OB mới phụ nhặt rau. Nhưng chẳng ấn tượng H nấu ăn ngon đâu. H tha thứ nhé. Nhưng mà cũng cảm ơn H lắm lắm. Chị O thì mới gọi là nấu ăn ngon. Nhưng cuối tuần, chị O mới đảm nhiệm chức vụ đầu bếp. Mình và OB phụ trách vấn đề rửa bát, và làm ca sỹ trong nhà tắm khi rửa bát
. Những đợt cuối tuần không có Chị O và H ở lại, mình với OB chỉ chuyên mỗi món gà rang sả ớt, dù nấu ngon hay không thì T B cũng phải ăn hết .
Mọi thứ đều rất tuyệt, chỉ trừ cái điều hòa. Đặc biệt là H, tối nào cũng để 22o. Hồi còn H béo, có hôm để 16o. Mình nằm trùm chăn kín mít, thò cái chỏm đầu ra ngoài, sáng ra thảng thốt ngồi dậy, sờ đầu và bảo: Chị ơi, em lạnh toát cả đầu. Sau này ở với H, H hiền, nên mình bắt nạt, bảo: chị chỉ đc để đến 25o thôi đấy, nếu không thì chị ở một mình. Kinh khôngJ. H thì chẳng sợ ở một mình đâu, nhưng chiều mình nên phải để 25o. Hehe, nói thế chứ, nửa đêm, thừa lúc mình ngủ say, H toàn chỉnh xuống 22o thôi. Có đợt mình hứng lên, trước khi ngủ, bảo: sáng mai chị gọi em dậy sớm để em tập thể dục nhé? H chẳng bao giờ gọi được, vì mình thức khuya thế làm sao mà dậy sớm được chứ. Cho đến một hôm, mình cao hứng hơn, bảo: chị có thể làm gì cũng được, miến là em dậy tập thể dục, cấu, véo, giật tóc…. Sáng hôm sau, lúc mình đang ngủ, H lại làm một việc tốt là vừa gọi "V ơi" vừa cấu mình một cái đau điếng. Hehe, một trận lôi đình nổi lên. Con cò gầy gò đang ngủ, ngồi dậy la toáng lên: sao chị dám cấu em
. H bảo: chị cạch nhé, không bao giờ gọi em dậy nữa:D.Rời BC độ 1 tháng thì mình và O B trở lại chơi. Xúng xa xúng xính như đi hội. Rất nhớ cảm giác mang ba lô leo dốc Vườn Đào. Chẳng khác gì với thời còn làm ở đó. Sau này, khi ở SG ra, trước lúc O B cưới, 2 chị em lại mò xuống BC chỉ sau một tiếng rủ rê ngẫu hứng. Hồi đó, cầu còn chưa khánh thành. Mấy chị em mượn mũ bảo hiểm của VNX rồi lang thang trên cầu, cảm giác rất lạ. Lúc đó, mình bảo với O B: chắc chị sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa, vì sắp tới còn có ai nữa đâu. Mặc dù hồi xưa, mỗi lần O B buông ra câu thề nguyền nào đó, mình lại bảo: never say never
.
Vậy mà tuần trước, O B bảo: hay là mình đi B C chơi đi, đi bằng xe bus như hồi xưa. BC được cái rất dễ hưởng ứng nhau. H thì bao giờ rủ đi đâu chẳng: ừ
. Chị O cũng bị dụ dỗ bay từ SG ra chứ.
Vậy là mấy chị em quyết định quay lại BC. Phải ở ngay KS Thanh An. Hành trang mang theo sẽ có cả bộ scrabble. O B và mình bảo lần này sẽ diệt T tơi bời. Tự nhiên lại thấy hồi hộp mới buồn cười chứ. Cả mấy chị em đều bảo vậy
. Vì vui quá lại đâm ra lo lắng. Nhưng chắc là chị em mình sẽ gặp nhau và đi được thôi nhỉ?
Thứ Tư, 20 tháng 8, 2008
Khinh Vũ Phi Dương
Đợt trước em giai đọc entry leo Phan của mình rồi bảo: Nhật ký của chị giống kiểu: tôi đi trên đường, tôi nhìn thấy một hòn đá, tôi nhặt hòn đá lên và bỏ vào túi. Được một đoạn, hòn đá rơi ra, tôi lại nhặt hòn đá bỏ vào túi. Ờ, nhưng mà em giai biết đấy, chị sẽ rất buồn phiền, nếu đến một ngày chị không buồn nhặt đá nữa, nhìn thấy nó trên đường, chỉ muốn đá vèo nó đi thôi. Thì làm thế nào nhỉ?
Khâu một cái vòng tròn. Mất 2 tiếng đồng hồ. Thỉnh thoảng dừng lại vì đến đoạn Rod Steward hát I am sailing. Khâu đến nửa chừng thì phát hiện ra vòng tròn bị lệch. Chẳng sao. Khâu tiếp. Kết quả là cái vòng tròn bị lệch. Vẫn thấy vui vui. Có bị làm sao không nhỉ?
Như thế có gọi là kiên nhẫn không nhỉ? Chắc không. Vì có phải cố gắng gì đâu. Tự nhiên nhớ cảm giác xưa, ngồi mải miết gõ máy từ 2h chiều cho đến 7h tối chỉ với ước mơ là sau đó sẽ được dịch một mẩu chuyện nào đó. Ước mơ không thành hiện thực. Thấy cái lão hứa hẹn cho mình dịch bài cứ dở hơi thế nào ý. Bất bình vứt lại hơn một tháng mải miết không công. Như thế có gọi là không kiên nhẫn không nhỉ? Chắc không. Vì cứ tiếp tục mà không có hy vọng thì đúng là dở hơi.
Nhiều lúc với một số việc, cứ phải vừa làm vừa trấn an bản thân đấy, hy vọng đôi khi cũng phập phù, niềm tin nhiều khi cũng chao đảo. Làm xong thì thở phào. Với một số việc, vừa làm vừa phải động viên bản thân, hy vọng nhạt nhòa, niềm tin mờ ảo. Làm xong thì thờ ơ, dù đôi khi cũng được cái gì đó. Có những việc, mải miết làm, quên thời gian, bỏ qua phản bác, có lúc đi được đến cùng, cũng có lúc bỏ ngang vì tự nhiên không muốn đi tiếp, nhưng thời gian trước đó bao giờ cũng rất tuyệt.
Tự biết không phải bao giờ cũng được quyền làm việc mình thích, và không phải bao giờ cũng được quyền không làm việc mình ghét. Tuy nhiên, luôn cần những phút được bỏ qua sự suy tính. Đơn giản như việc ngồi khâu cái vòng tròn này. Hay thích được như một cậu bạn, say sưa nói về một sở thích nào đó của mình. Như mình, thích chơi scrabble quá trời, mà có say sưa nói được như thế đâu. Hay khả năng diễn đạt cảm xúc của mình kém nhỉ. Mà nói thật, nhiều khi mình còn không thèm diễn đạt cảm xúc nữa cơ. Thế mới cáu
Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2008
Uống nước lọc mà thấy ngọt thì mới hay
Sáng nay ngồi ăn sáng, lướt qua TV, thấy cảnh mấy nhân vật trong 1 bộ phim đứng thẳng lưng, bắt tay nhau và nói thế này chứ: Em mong gặp anh quá… Cháu mong gặp bác quá… Bác mong gặp cháu quá. Tự nhiên, mình thấy buồn cười kinh khủng. Quay sang lướt tạp chí và bảo với em dâu: không hiểu mình có đang mong gặp ai quá không nhỉ? Mà sao lại có những cuộc gặp hoàn hảo thế cơ chứ? Tất cả mọi người đều mong được gặp nhau quá. Ừa, bản thân cũng hay xúc động trước nhiều thứ gi gỉ gì gi lắm. Nhưng nhiều khi thấy có nhiều chuyện cứ kiểu dỉ kiểu gì ý
. Kiểu như để nguyên một sự việc như nó vốn có là không yên tâm ý, bao giờ cũng phải vẽ thêm vào đó vài đường cho nó không phải là nó. Đang nhàn rỗi, chẳng thích cái quái gì “Quá” cả, chỉ ước đang nằm trên cái ghế gỗ dài ở nhà, mẹ có thể sẽ hăm dọa mình về đủ thứ bất thường nếu không có một cuộc sống bình thường, bố có thể đang xem bóng đá, thỉnh thoảng lại quay ra, lúc thì ủng hộ mẹ lúc thì ủng hộ con. Nhưng buổi chiều mát thế nào cũng được ăn cái gì đó cực quen mà cực thú, mẹ lại vừa cắt quả ớt vào bát nước mắm vừa bảo ăn ớt ít thôi con à. Hehe, mẹ thấy không, cuộc sống quả là mâu thuẫn mẹ nhỉ?
Thứ Năm, 14 tháng 8, 2008
Ngày xửa ngày xưa
Nghĩ đi nghĩ lại, dù con chưa bao giờ học chuyên toán, nhưng môn toán lại là môn gây cho con nhiều hứng thú nhất. Nhớ hồi bé, lúc mới học cộng trừ nhân chia, bố hỏi: cái mặt bàn này có mấy góc? Con đưa mắt nhìn mặt bàn và trả lời: bốn góc. Bố hỏi: bố chặt đi một góc, hỏi còn mấy góc? Con không thèm nhìn mặt bàn, nhanh nhảu trả lời: còn 3 góc. Bố bảo: con nhìn xem, bố chặt như thế này cơ mà. Lúc đấy con mới nhìn. Con cũng thích trò xếp que tăm hoặc que diêm của bố. Nó khiến con khó chịu, đôi khi ức không chịu được, khi thằng C nghĩ ra cách xếp trước con. Nên với một bài toán que tăm của bố, con vừa nghĩ cách giải, vừa sợ thằng C nó nghĩ ra trước con
Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2008
Gom củi... nhóm lửa
Bước chân ra
Con đường xa títNon sông mù mịt
…nên cần một trái tim Đan-kô
Dạo này trong đầu chẳng gọn gàng tý nào. Hôm thứ nhất đi tập sớm, đứng sau cửa sắt nhìn xuống sân, thấy dưới đó huyên náo, vui nhộn thế. Trước đó, khi đi lọ mọ phải đến hai vòng trong sân để tìm lớp, đã tự nhủ sao tự nhiên mình lại nghĩ ra cái trò này nhỉ. Thấy mình cứ hâm hâm thế nào ấy. Vào lớp, chẳng hiểu mình có duyên gì mà gặp ngay hai bạn bé tý đến làm quen. Một bạn vừa sờ cái nhẫn ở tay mình vừa hỏi thế này chứ: Chị ơi, chị tên gì? “Chị” (nhưng chị biết thừa là em phải gọi chị bằng “Cô” nhé) bảo: chị tên Vinh. Bạn ý bảo: ơ, sao chị lại mang tên con trai? (Hic, cái này chị có thể giới thiệu bố mẹ chị trả lời cho em được không?) Bạn ý nghĩ một lúc, rồi bạn ý bảo: Nhưng mà cũng chẳng con trai lắm. Mình bảo: thế em tên gì? Bạn ý trả lời: ở nhà tất cả mọi người đều gọi em là Cún
Đến khi tan lớp, đi qua một cái hành lang tối om, thì nghe tiếng bạn ý gọi sau lưng: chị ơi, chị chờ em với. Mình hỏi: năm nay em học lớp mấy? Dạ năm nay em học lớp 3, em 9 tuổi. Mình bảo: em gọi chị bằng cô nhé. Bạn ý bảo: vậy chị bao nhiêu tuổi. Mình bảo: chị 32 tuổi. Bạn ấy ô a rồi bảo: vậy là chị thua cậu em 1 tuổi. Vậy chị đã đi làm rồi àh. Huhu, chị xin em chứ.
Buổi học thứ 2 lại càng hài hước hơn. Sao lại xảy ra cái tình trạng có người quen ở đây lúc mình chưa biết gì thế nhỉ. Mà lại dạy mình nữa mới đau. Trước đó đã phải mất 5’ lọ mọ trong phòng thay đồ để tìm cái nhẫn bị văng ra. Càng thấy mình hâm. Sau buổi tập, lúc mình đứng ở bậc tam cấp, cô bạn tên Cún lại cứ nằm trên tay vịn mà trượt lên trượt xuống nữa chứ. May mà bạn ý không rủ mình làm cùng bạn ý trò này, chứ lúc trên lớp bạn ấy đã bảo: chị ơi, tập bài cõng đi chị.
Dẫu sao thì vẫn đang mong đến buổi học tiếp theo, vì không ngờ cái ý nghĩ dở hơi lại mang đến cho mình những giây phút buồn cười và vui đến thế. Ít ra thì cũng chưa bao giờ chơi trò gì mà khiến mình lúc nào cũng như bị dội nước thế này
.
Thứ Năm, 7 tháng 8, 2008
Em nghĩ về miền nắng, nơi em vừa đi qua
Những mùa sen, mùa phượng đã xa
Trên khắp nẻo lại bắt đầu mùa cúc
Rồi hoa đào lại tươi hồng nô nức
Như chưa hề biết đến tàn phai
Hôm nay hư thân, bỏ việc ở nhà mặc dù là thích việc nhưng mà buồn ngủ quá. Tại bạn S đọc thơ nên nhớ ra cái này nhé. Lúc nãy nhìn dãy tóc tiên nở hồng ở lối đi mà có cảm giác không tả nổi, lại nhớ hai cái bồn hoa hồi còn ở trường tiểu học QTA, cứ đến mùa là đường viền lại hồng lên nhờ tóc tiên. Cũng chẳng hiểu sao hay nhớ những cái đó thế. Tại thích cái mùi sơn mới sáng nay ập vào mũi lúc ngó sang nhà đứa em. Tại nhìn thấy màu cánh sen đậm của tóc tiên. Tại đầu gối đang ê ẩm vì một trò chơi mới. Tại bố tớ vừa đưa cho tớ một bát lạc luộc và gió ngoài kia đang thổi ù ù. Tại nhìn cái ảnh kia thấy hay hay. Tại nhiều thứ bình thường vẫn đang diễn ra dù tớ nhắm mắt ngủ…
Thứ Tư, 6 tháng 8, 2008
Trong nhà có chị & em
Sáng đang còn mắt nhắm mắt mở, vợ Hoàng tử ếch ngó vào bảo: ê, người đẹp bê đồ, dậy mà đi đi tề. Ra đến vườn hoa bóng điện thì Hoàng tử ếch gọi điện hỏi: Bọn Nó chụp chưa? Chú ké được kiểu nào chưa? "Chú" tưởng ra đây "Chú" phải làm gì, hóa ra "Chú" của các cậu chỉ việc thỉnh thoảng cầm hoa và băng qua đám cỏ thế này thôi
Thứ Ba, 5 tháng 8, 2008
Ánh mắt
Điều quan trọng lúc ngã là phải kiểm soát được ánh mắt, nếu mệt quá có thể ngã và nhiều lúc cần thở ra. Trò sợ đau nhưng thỉnh thoảng vẫn liều mình ngã, đôi khi mệt mà vẫn cố và có lúc giữ lại một số điều rồi tìm cách giữ cho chúng lắng xuống. Có lẽ trò nên học cách ngã kiểm soát được ánh mắt như thầy, trông rất hay. Khi mệt quá, sau khi ngã xuống, trò thấy mình khỏe hơn lúc đứng lên. Và thay vì cố giữ cho một số điều lắng xuống, trò thấy dễ chịu hơn khi thở ra.
Chủ Nhật, 6 tháng 7, 2008
rỗi
1. Là chuyện em bảo em quyết định ăn cá. Và lại còn mua về tự nấu lấy ăn. Ăn cá thì có gì đâu nhỉ? Tốt cho sức khỏe, tốt hơn thịt rất nhiều, và ăn cá thì có gì đâu mà lạ. Nhưng vì em chẳng hề ăn cá từ trước tới nay, ngửi mùi cá cũng thấy kinh.
Hôm qua chị hỏi: tình hình ăn cá thế nào? Em bảo: kinh lắm, nhưng bọn nó lại khen em nấu cá ngon và ăn hết.
Chị thấy buồn cười, bảo: Đau chưa? Cá thì do mình nấu, người khác ăn khen ngon, vậy mà mình nuốt không nổi. Hai chị em cùng cười. Dẫu sao thì có đứa đã quyết định thử ăn cá.
2. Là chuyện mẹ ra chơi, rồi lấy một củ gừng khô sần sùi giấu vào chậu đất trồng cây cảnh ở ban công. Con bảo: mẹ làm thế làm gì, mua một lần dùng đủ cả mấy tháng. Mẹ bảo: thì cứ trồng một cây như thế, nhỡ mà cần. Con cũng biết, ở nhà mình, các chậu cây của mẹ, ngoài hoa và lá thế nào dưới gốc cũng có gừng hay hẹ hoặc hành tăm, thậm chí còn có cả một cây chanh bé tý.
Sáng nay con ở nhà, ra đứng ở ban công, con nhìn thấy một cây gừng trong chậu cảnh, lá đã dài hơn lá tre. Con cũng chưa cần lá gừng. Mà có thể cứ như thế này, thì con cũng chẳng đủ kiên nhẫn để đào củ gừng lên nếu cần đâu. Nhưng tự nhiên con thấy vui. Lại nhớ cảnh con ngồi nhìn mẹ trồng hoa giấy, con bảo: sao mẹ có thể đi trồng cái cành củi ấy cơ chứ? Vậy mà rồi sau này, nhà mình có giàn hoa giấy đầy hoa. Giờ thì chặt đi rồi.
Còn con thì có lần mang một cái cây về trồng. Nó đã có hoa sẵn rồi chứ không như cành củi của mẹ. Từ lúc mua về đến lúc chăm nó, con cứ nghĩ suốt: không biết rồi nó có ra hoa nữa không? Và con cứ chờ nó ra hoa. Kết quả là bây giờ đến cả cái cây cũng không còn
.
3. Là chuyện không làm gì sai, nhưng đợt này đang bị dọa cho đi đầy khổ sai. Vui ghê cơ, ngoài cái tội không tuân thủ pháp luật, bây giờ nếu không giống con nhà hàng xóm cũng là một cái tội, mà là tội to
. Bảo không sợ cái gì thì không đúng, thực ra là sợ đủ thứ, sợ chuột, sợ gián, sợ rời rạc, sợ rỗng không, có lúc sợ bị giận, sợ không có tiền, có lúc sợ cả cái cảm giác tự nhiên không thấy sợ gì…
. Nhưng đôi khi vẫn có thể nhắm mắt cầm chuột chết, cắn răng đứng trong sự rỗng không… Nên nỗi sợ không giống con nhà hàng xóm nếu có cũng không quyết định được việc làm gì hay không làm gì .
4. Là chuyện đang ngồi viết một cái dự án, và tự ý thức là phải nhìn vào những cái khác. Không thì chết. Và thế là lại quay lại chuyện thử ăn cá
Thứ Năm, 3 tháng 7, 2008
Certificate
Sáng nay đi làm nắng dã man. Đường lại còn tắc nghẹt vì vướng thí sinh đi đăng ký thi ĐH. Nhớ đợt này mười mấy năm trước, cũng hớt hải đi thi như các cháu bây giờ. Vậy mà 5 năm sau đó, cầm cái bằng cử nhân QHQT đi mấy nơi (Quảng cáo tìm việc có ghi là: cần người biết tiếng Anh, thế này thế kia…), đều bị bảo là: Bên Anh/ Chị/ Công ty cần người biết tiếng Anh, phải học Ngoại Ngữ ra cơ, ở trường bọn em học tiếng Anh thế nào. Mấy đứa về dở khóc dở cười với nhau. Vẫn nhớ như in cảnh mình và H béo đứng ở ban công tầng 5 nhà TC (mà còn nhớ nó mặc cái áo hoa vàng nữa mới vui chứ). Cũng đợt hè như bây giờ, chiều mùa hè đã tắt nắng, trong phòng nhạc Roxette nhịp điệu thì nhanh, âm thì thanh nhưng thực ra chẳng vui tí nào, điện phòng chưa bật, cảm giác thì chắc những đứa mới ra trường, đi thuê nhà trọ, lọ mọ xin việc, thấy những gì mình có bị người ta đua nhau bảo là không có, chắc là giống nhau. Ít nhất là mình và H béo lúc đó. Rồi cũng qua, một vụ certificate mà hình như chẳng certify cái gì.
Dần dần đi đâu, cũng thấy certificate. Đủ loại, những certificate certify được cái gì đó có thật, hoặc những certificate không certify được những cái có thật và cả những certificate certify được những cái không có thật. Riết rồi đâm thành quen. Chẳng ngặc nhiên và cũng chẳng tin lắm vào mấy cái certificate, mặc dù biết là không vin vào đó thì cũng khó có cái gì nữa để vin vào cho nó nhanh. Mà bây giờ, cái gì cũng bảo là phải giải quyết cho nhanh.
Hôm qua vừa quyết định thôi không chạy theo một cái certificate. Là quyết định cho người khác thôi, những cũng phải nghĩ mãi. Bản thân thì thấy cái đó không có ý nghĩa gì. Nhưng không có lại thấy không yên tâm. Nên bảo là thôi rồi, mà vẫn thấy băn khoăn. Tại mình kém tự tin đi hay tại mình thấy rõ cái standard của xã hội. Bây giờ phổ cập Master rồi, không có bằng College kể cũng khó xoay xở chăng. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định thôi.
Nói thế chứ, rồi vẫn thấy may. Thấy vẫn còn có nhiều thứ không cần certificate và vẫn còn nhiều thứ có khả năng certify hơn những cái certificate.
Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2008
Các phân tử trong phản ứng hóa học;-)
Thứ nhất là thay đổi khó lường: Sáng nay dậy sớm, mò vào blog một đứa, thấy nó “đả kích” mình. Cám ơn thế chẳng khác gì bảo mình mũi dài. Tên này được. Sao không nhớ những ngày kèo nài hai đứa mình chơi scrabble với hắn. Cũng nên cám ơn hắn, dạy cho mình một bài học về mối quan hệ giữa bạn và bạn. Thế này nhé, nếu mà mình không biết chơi scrabble, thì hắn đã không chơi với mình. Và nếu như có nhiều người biết chơi scrabble quanh hắn lúc đó, thì hắn đã không phải kèo nài hai đứa mình. Và tất nhiên, ai chơi scrabble thì phải biết trò đó không chơi một mình được. Nhớ đấy. Còn có nhiều trò scrabble thú vị nữa nhé. Nghe có vẻ hăm dọa nhỉ. Hehe, cho oai một tý, căn bản là 2 chị em mình hồi đó cũng thích chơi scrabble với hắn nhỉ
Thứ hai là thói quen khó lường: Sáng dậy, gấp gọn gàng cái áo mưa màu đỏ. Vừa gấp vừa nghĩ đến đại ca già. Mua cho mình cái gì cũng màu đỏ, lúc nào cũng khiến cho mình thấy cuộc sống ngày thật náo động và hay ho. Cái áo nào màu đỏ của mình cũng do đại ca già mua hết. Rồi mới nghĩ ra, cái áo mưa này lại không phải, nó là của Mr Em cho. Đúng là thói quen. May mà nhìn lá cờ đỏ sao vàng không nghĩ như vậy nhỉ?. Chính phủ lại oánh chết
Thứ ba là appetite khó lường: Hôm trước, bạn H bảo xem cánh buồm đỏ thắm và phát hiện ra là bạn ý không còn mơ thấy hoàng thử nữa. Rồi hỏi mình thế nào? Oặch. Mình mới nhớ ra, là appetite của mình không dành cho hoàng tử nữa. Sau này, mình quay ra thích Shrek. Thấy Shrek hay hơn
Thứ tư là ti tỉ thứ.
Và thứ năm là chính bản thân mình.
Thế nên, chẳng chú tâm vào mấy cái dự báo lắm. Thời tiết hay tử vi chẳng hạn. Có hôm dự báo trời mưa, làm mình vác cái áo mưa đi khắp nơi, đến khi mình ngủ khò rồi mới mưa. Cũng tính là hôm đấy trời mưa. Hay đấy là hỏng một thứ như vậy, chứ hỏng cái bóng đèn, rồi bà thầy bói cũng gật gù bảo: “phải thay đồ điện tử” cho mà xem.
Thứ Tư, 25 tháng 6, 2008
gặp lại
Vừa gặp lại sách Nga.
Là nhiều màu sắc, tối nhiều hơn sáng; là nhiều bụi bặm, đến mức không biết có chỗ nào sạch nữa không.
Có lạ lắm không: không, vì biết một số thứ
Có quen lắm không: không, vì không biết một số thứ
Đọc thế có chán không: có, vì cùng lúc nhìn thấy và thừa nhận nhiều thứ
Vậy có yêu cuộc sống nữa không: có, yêu chính nó không qua lăng kính nào; yêu đầy đủ, không cắt đi phần nào.
Vậy đang thế nào? Đang định uống một cốc atiso vì nóng nóng là
(I can't choose how I feel, but I can choose what I do about it).
Tên sách: Vô hồn
Lý do gặp: Vô tình
Tình trạng: Đang đọc dở
Không phải là tình yêu trong trẻo trong Chiếc Nhẫn Thép – là lúc mình vui mà không biết
Không phải là tình yêu thầm lặng trong Người Thầy Đầu Tiên – là lúc mình biết mà không nói
Không phải là tình yêu mạnh mẽ và bao dung trong Cây Phong Non Trùm Khăn Đỏ - là lúc mình chỉ biết dựa vào niềm tin.Là nhiều màu sắc, tối nhiều hơn sáng; là nhiều bụi bặm, đến mức không biết có chỗ nào sạch nữa không.
Có lạ lắm không: không, vì biết một số thứ
Có quen lắm không: không, vì không biết một số thứ
Đọc thế có chán không: có, vì cùng lúc nhìn thấy và thừa nhận nhiều thứ
Vậy có yêu cuộc sống nữa không: có, yêu chính nó không qua lăng kính nào; yêu đầy đủ, không cắt đi phần nào.
Vậy đang thế nào? Đang định uống một cốc atiso vì nóng nóng là
(I can't choose how I feel, but I can choose what I do about it).
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)