Hiển thị các bài đăng có nhãn Kể chuyện. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Kể chuyện. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 24 tháng 1, 2008

Cám ơn Miền Tây


Thương chim quyên nức nở, thương con cá rô trên đồng…
Cũng chẳng phải tự nhiên mà mình nhớ trời ướt mưa, 3 chị em phóng trên 3 chiếc xe ôm, rong ruổi giữa đất Cà Màu đi thăm vườn chim trong khi thiên hạ đang tránh xa những thứ gọi là gia cầm vì sợ cúm H5N1 đâu.
Kỷ niệm thì nhiều, nhưng đôi khi cũng cần có ai hay cái gì đó “lúc lắc”J. Mình nhớ, hồi bé, đọc “Đất rừng Phương Nam”. Lúc đó, cũng chẳng biết đâu là Miền Tây, đâu là Miền Đông, và đâu không phải là Miền Tây hay Miền Đông, chỉ thấy thích vậy thôi, trong mường tượng của mình bao giờ cũng là một vùng đất bao la, có tràm, có trăn, có những con người râu ria xồm xoàm dũng cảm, có những thứ ở thành phố hay nông thôn quanh mình không có. Đến khi quanh mình không chỉ là “bé lên ba” hay “be bé bồng bông”… thì lại sinh ra thêm “cái tính” thích nghe cải lương và những thứ gần gần như thếJ. Từ ngày ấy, cứ nghĩ, lớn lên, mình sẽ đi vào vùng đất phương nam đó, vì chắc là thích lắmJ.

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2008

Cũ rích

Em kể cho anh nghe chuyện này. Mà thực ra thì cũng chẳng có chuyện gì to tát đâu. Em nhớ lúc đó em đang yên ổn ngồi trong một căn phòng cũ rích, thì cậu ấy xuất hiện. Ý em là trong căn phòng cũ rích, giữa tháng ngày bình yên của em thì cậu ấy xuất hiện, trong bộ dạng cũng cũ rích luôn. Cái áo trông cũ cũ, màu gì nhỉ? Chẳng hẳn là màu xanh, màu nước hến thì phải. Cái quần kaki vàng bạc phếch. Nhưng mà trông cậu ấy hay lắm, dường như cậu ấy đang tìm kiếm một cái gì đó, háo hức và không hề quan tâm đến những gì xung quanh. Chẳng hiểu sao lúc ấy, em chỉ muốn ngó ra và toét miệng cười chào. Kiểu như chào một người bạn cũ mình vẫn hằng quý mến mà lâu rồi không gặp ấy. Chắc lúc đó, trông em giống lần gặp anh ở trên đường. Sau này anh có bảo, anh vẫn nhớ gương mặt em lúc ấy, mừng rỡ, trông vui lắm. Nhưng khoảng cách giữa em và cậu ấy không đủ gần để em toét miệng ra như thế. Hơn nữa, như em nói đấy, cậu ấy như đang tìm gì đó, có để ý đến xung quanh đâu.

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2008

DKNY


Chuyện là thế này, trưa qua chị ngồi ăn cơm cùng cô bạn đồng nghiệp. Cô ấy mặc cái áo chần bông có mũ xù lông, và trên tay áo gắn mác DKNY. DKNY em ạ. Và chị lại mắc cái bệnh cũ, mà vẫn bị em “chậc lưỡi” ấy, tức là chân thì bước về phía trước mà đầu thì ngoái lại đằng sau… mà đi như thế thì nguy hiểm lắm nhỉ.
Tự nhiên chị cứ nhìn chằm chằm vào cái mác ấy. Kể cũng hơi “vô duyên”, nhưng vì lúc đó chị mải nghĩ, chợt nhớ đến hình ảnh hai chị em mình mải mê chọn đồ trong cửa hàng quần áo của chị hàng TenJ. Gọi là cửa hàng em nhỉ, bọn mình chẳng bao giờ gọi đó là shop. Dù rành rành là nó nằm ngay đất Sài Gòn, mà hàng của nó ok đấy chứJ.
Chẳng hiểu từ dạo đó đến nay, em mua được thêm cái áo DKNY nào rồi. Đối với chị, nhãn mác ấy cũng không có ấn tượng gì, chỉ là một cụm từ chị thấy dễ đọc và quen thuộc vì em thường nhắc đến. Và làm chị nhớ tới chị hàng Ten đó. Chị thích kiểu mua hàng như vậy. Kiểu mua hàng đấy cũng như tháng ngày đó vậy.
Đến giờ, chị vẫn còn dùng mấy cái áo mua tại đấy (tuy nhiên, áo của chị cũng mua ở chỗ chị hàng Ten, nhưng chẳng có nhãn mác gì cả), đơn giản là vì chị vẫn thích chúng, nhất là cái áo đơmi xanh lá cây và cái áo thun màu hồng cháy. Bọn nó chắc cũng thấy khổ vì chịJ. Mặc suốt mà.

Thứ Hai, 14 tháng 1, 2008

Răng Giả ơi, nó lại ra hoa rồi



Chị lọ mọ vác chậu sen cạn từ Hà Nội xuống Bãi Cháy cho em được vài hôm thì em 'bỏ ' Bãi Cháy đi, bỏ lại sau lưng những đêm Thanh Anh, em và Béo rảnh rỗi không làm gì lại quay ra bảo, H ơi, H tháo răng ra bọn em xem nào? Tháo làm gì, tụi em lại gào tướng lên àh, mất trất tự. Không bao giời, em thề không bao giờ:-). Lần nào cũng vậy, và rồi hai đứa lại hét toáng lên, kinh hãi:-).
Em đi loanh quanh gần một năm lại quay về Hà Nội, rồi chuyển qua nhà mới. Em đã bảo, chị đừng dở hơi như thế. Nhưng chị vẫn cạy cục vác chậu sen cạn ngược từ Bãi Cháy về HN cho em, còn dặn: em nhớ tưới đều, nó sẽ ra hoa, đẹp lắm.
Nhưng em đâu có được chăm như thế. Thỉnh thoảng nhớ ra, em lại dội ụp cho nó một gáo. Thế là nó quắt queo, có lúc gần như hấp hối. Nhưng rồi em cũng quen, xới xới, tưới tưới, thỉnh thoảng nó ra một cái lá mới. Lại thấy vui.

Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2008

Không chỉ là những ngày vừa qua


Biết bắt đầu từ đâu nhỉ? Dạo này mình rất hay quên. Đôi khi không nhớ chính xác về một sự việc nào đó. Ví dụ như việc này chẳng hạn. Mình không tài nào nghĩ ra được vì sao mình lại quyết định leo Phan trong đợt cuối năm vừa rồiJ
Đúng ra, đợt cuối năm vừa rồi mình định vào Nha Trang, còn Lý sẽ đi từ Sài Gòn ra đó. Hai đứa sẽ gặp nhau, rồi lại nói về những chuyện ‘dở hơi’ của hai đứa trong năm quaJ. Kế hoạch có vẻ đã sẵn sàng. Nhưng rồi bị thay đổi. Hai đứa đều bảo đợt vừa rồi tiêu nhiều xiền quá, giờ đi Nha Trang kể cũng hơi tiếcJ
Nhưng mình vẫn muốn đi đâu đó. Lâu rồi, mình không đi đâu đó xa và mới. Lâu lắm rồi, mình từng mơ ước được leo Phan, có lúc còn ước được leo lên đó cùng bạn traiJ. Nhưng ngày qua ngày, vui chuyện này, buồn chuyện kia, mình quên bẵng đi một số điều. Thậm chí, có đợt, mình quên mất chuyện mình từng mơ ước trở thành một phiên dịch. Nên việc mình quên mong muốn được leo Phan cũng hoàn toàn dễ hiểuL
Chẳng hiểu sao lại nghĩ đến chuyện leo Phan nhỉ. Lý cho mình số điện thoại của một người không quen (cứ đinh ninh đấy là số của Huy, vậy mà, sau này, khi chuyến đi kết thúc, Huy bảo Huy chưa bao giờ nhận điện thoại của mình; vui ghê; vậy là số của ai nhỉ? J) . Mình gọi đến đó, lấy được email của Ngọc Anh. May mắn thay, nhóm leo Phan đã ấn định con số bị khuyết mất một người, và mình được chấp nhận trước ngày khởi hành khoảng 2 tuần.