Trời mưa kinh thật. Cứ rào rào. Đoạn đường từ nhà mình ra Giải Phóng thể nào cũng ngập, và mỗi lần đi qua đó mình đều hồi hộp xem cái xe thấp tè của mình có bị chết máy không. Lần nào cũng hồi hà hồi hộp, nhưng chả lần nào chết máy. Rõ phí cả sự hồi hộp. Mưa vẫn rào rào, bọn em đã dậy lục tục để chuẩn bị đi làm, mình manh nha ý định gửi tin nhắn cho “quyền” của “quyền trưởng nhóm” bảo rằng em bị ốm, em xin nghỉ nhưng lại thấy thật phí phạm, xếp đang đi vắng, chả tội gì, vẫn bảo là mặc kệ xếp, nhưng rõ ràng, mỗi khi xếp đi vắng thì thấy văn phòng thật tuyệt. Vậy nên, mấy ngày nghỉ ốm không ly do nên dành cho những ngày có sếp ở văn phòng. Thế là lóc cóc mò dậy. Đang đánh răng thì thằng Cốc lò dò đứng ngay cửa phòng tắm, bảo: hôm nay bác đưa em đi học à? (nó hỏi thế vì bố mẹ nó đã biến mất), mình mới bảo rằng: hôm nay em được nghỉ vì trời mưa, em ở nhà với bà, đừng đánh em Linh Vy nhé. Nó vừa “vâng” ngọt xớt thì đã rú lên: bác làm mù mắt em rồi, bọt đánh răng bắn vào mắt em. Thế là nó cứ ôm lấy một mắt và một hai bảo rằng mình làm mù mắt nó. Rõ hâm, ai bảo đứng đấy. Nhưng đấy là mình nghĩ, chứ miệng thì bảo: bác xin lỗi em nhé, chả mù đâu. Nhà này buồn cười thật, người lớn suốt ngày phải đi xin lỗi trẻ con, mà toàn vì những việc rất vớ vẩn. Thảm họa nhất là vụ bố thằng Dưa Hấu gọi điện cho bố của mình, thì thấy bố mình luôn miệng xin lỗi thằng Dưa Hấu, mới hỏi: vì sao bố lại phải xin lỗi nó nhiều thế? Bố mình mới vui vẻ trả lời rằng: nếu không xin lỗi nó, thì nó không ăn cho.
Thế là mình đi làm. Qua đoạn đường trũng cũng hồi hộp và xe lại chả chết máy. Ngày mưa, đáng lẽ Hà Nội sẽ có thể trở nên thảm thiết trong mắt mình, và mình sẽ có thể viết vài dòng có chút mơ mộng. Nhưng điều đó hơi khó, vì dạo này ở gần văn phòng có một lớp học trống. Khi mình đến văn phòng và đi xuống đường thì cái góc phố rất đẹp gần văn phòng cứ uỳnh uỳnh tiếng trống, chả hiểu là đang đánh bài gì nhưng rất rộn ràng. Thế là thôi, mình lôi sữa Anlene ra uống, bật máy vi tính để nhập mớ tài liệu tồn đọng cả năm nay. Được cái, mình rất giàu trí tưởng bở : sữa Anlene có vị vani nên mình quên là mình đang chăm sóc tuổi già mà nghĩ là mình đang ăn kem, và trước khi nhập số liệu mình đã chụp tai nghe lên, bật nhạc nghe cho đã, thế là khi gõ mấy con số loằng ngoằng mà có nhạc thánh thót trong tai lại có cảm giác như mình đang chơi piano chứ. Sợ thật, nhưng dù sao ngày cũng rất tuyệt, bằng cách này hay cách khác, mình không nên luôn luôn để cho thời tiết gây ảnh hưởng, thi thoảng thì ok
Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013
Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013
ừ thì viết vài dòng
Vì Hà Nội đang đẹp quá. Năm nào vào lúc này, hình như tôi cũng nghĩ như vậy. Dọc phố tôi đi làm hoa nở bung trời. Có hôm tôi nghĩ bụng, chắc cuối tuần rủ mọi người đưa trẻ con vào công viên Thống Nhất, bọn nó chơi còn mình chụp ảnh hoa, nhưng chưa cuối tuần nào làm được. Đổi lại, sáng sáng tôi đi làm, cổ cứ nghểnh lên như dở hơi vì cả một đoạn dài trên đường, bằng lăng nở ngập phố, đều là tím cả những mỗi cây tím một kiểu, chả cây nào giống với cây nào. Và chiều chiều đi làm về, tôi lại cứ băn khoăn có nên dừng lại để chụp ảnh mấy cái cây mà mình thích không, và rồi chả bao giờ dừng lại vì thấy mình cứ hâm hâm làm sao đó, mặc dù mình thì cũng hâm hấp thật, nhưng hâm ở đâu thì hâm, ngay tại Hà Nội, nhiều khi mình không dám làm nhiều việc mà mình luôn làm ở nơi khác, để rồi đến lúc gần về đến nhà lại thấy lo lo, rằng có thể mai bằng lăng lại đã rụng hết và mưa xuống, màu hoa hết tím, và mình sẽ không chụp được ảnh cái cây hoa mình thích nữa. Thế là năm nào cũng như năm nào, đến giờ tôi vẫn chưa chụp được cái cây bằng lăng còi cọc mọc trên phố tôi qua.
Kiểu viết này đạt đúng xì tai: em nhìn thấy hòn đá, em nhặt nó cho vào túi, nó rơi ra, em lại nhặt lên. Nhưng quả thật, dạo này mình không cất bút nổi, nghĩa là sang năm, lúc mở cái blog ra, chả có gì mà đọc, để mà cười, hay để mà mắt lấp dấp nước.
Ở nhà thì như hài kịch, buổi tối thằng cháu kì quặc mãi không quyết định được chỗ ngủ của bản thân, cứ đi hết từ phòng này sang phòng kia, mỗi lần di chuyển nó lại bắt mình đi theo, và thị em nó thì nó không cần những vẫn lũn cún theo sát anh, vậy là cái binh đoàn 3 người cứ ôm gối đi ra rồi lại đi vào, mình thực tình là người rất nghiêm túc, nhưng nhiều khi lại bị rơi vào hoàn cảnh trở thành kẻ khôi hài là thế.
Lại chuyển từ đề tài Hà Nội đẹp sang thằng cháu kì quặc: thằng này hôm trước đi học về, mẹ nó kiểm tra ba lô thấy có 2 sợi chiếu, nếu để bên ngoài thì tôi sẽ nghĩ là rác. Mẹ nó mới hỏi nó: là cái gì đây? Sao con cho nó vào túi. Thì nó hớt hơ hớt hải kiểu như sợ bị quăng đi mất và trả lời: 2 cái sợi chiếu này con nhặt ở lớp, để hôm nào ông nội ra ông nội hái cái lá rồi làm con trâu cho con. Èo, thế này ông nội kết nó là phải. Xét cho cùng, nó cũng hâm hâm như ông nội. Nếu ông nội ở đây, sáng sáng thường thò cổ vào phòng nó, giơ tay nhắm vào nó và bắn: pằng pằng. Nó lại hỏi: ông bắn cái gì thế. Và ông trả lời: ông bắn cái chiếu, thế là nó cho qua. Vì nó kỳ quặc, nên nhiều người kết thân với nó cũng kỳ quặc theo. Hôm qua, mình sang nhà thằng kỳ quặc khác, bà nội còn bắt mình cầm về một con ve sầu (nhưng bà gọi là con cạp cạp) cho thằng này. Bà buộc con cạp cạp vào cái dây, cái dây quấn vào tờ giấy cuộn tròn, rồi đưa cho mình, bảo: cầm về cho nó chơi, tau bắt được buổi sáng, thằng DH chơi chán rồi. Mình phải cho ngay vào túi, chứ chả nhẽ lại phất phơ con cạp cáp ấy đi giữa đường.
Đang định cuối tuần leo lên tàu đi về quê. Mục đích là ăn một bữa vèo luộc với ông nội của bọn nó, và chụp chung với ông nội một tấm hình, vì ông vừa mới nhổ cái răng cửa. Nhưng ông lại quyết định đi trồng răng luôn, thế thôi, mình chả về nữa. Cuối tuần mình lại lê từ nhà thằng cháu này sang nhà thằng cháu kia với mớ tài liệu lúc nào cũng phải xin gia hạn deadline. Lúc nhận việc thì lúc nào cũng nghĩ rằng ô đây là cơ hội, nhưng đến lúc làm nhiều khi lại thấy nó là của nợ. Ngày tháng chỉ được cái rộng dài nhưng trôi vèo vèo. Chấp chới trong nắng chói và hoa lá nhiều màu này là gì?
Ảnh chụp ở Le Petit Café, ngồi thế này làm sao mà học được nhỉ? Mình mà ngồi thế này chắc đầu óc chỉ la cà từ bình hoa ra giá sách, công nhận em này giỏi thật! Hôm nào chị khỏe lại, lên đây, thể nào em cũng dẫn chị ra chỗ này
Note: bài này copy từ FB sang, không hiểu ảnh gốc giờ ở đâu:-)
Kiểu viết này đạt đúng xì tai: em nhìn thấy hòn đá, em nhặt nó cho vào túi, nó rơi ra, em lại nhặt lên. Nhưng quả thật, dạo này mình không cất bút nổi, nghĩa là sang năm, lúc mở cái blog ra, chả có gì mà đọc, để mà cười, hay để mà mắt lấp dấp nước.
Ở nhà thì như hài kịch, buổi tối thằng cháu kì quặc mãi không quyết định được chỗ ngủ của bản thân, cứ đi hết từ phòng này sang phòng kia, mỗi lần di chuyển nó lại bắt mình đi theo, và thị em nó thì nó không cần những vẫn lũn cún theo sát anh, vậy là cái binh đoàn 3 người cứ ôm gối đi ra rồi lại đi vào, mình thực tình là người rất nghiêm túc, nhưng nhiều khi lại bị rơi vào hoàn cảnh trở thành kẻ khôi hài là thế.
Lại chuyển từ đề tài Hà Nội đẹp sang thằng cháu kì quặc: thằng này hôm trước đi học về, mẹ nó kiểm tra ba lô thấy có 2 sợi chiếu, nếu để bên ngoài thì tôi sẽ nghĩ là rác. Mẹ nó mới hỏi nó: là cái gì đây? Sao con cho nó vào túi. Thì nó hớt hơ hớt hải kiểu như sợ bị quăng đi mất và trả lời: 2 cái sợi chiếu này con nhặt ở lớp, để hôm nào ông nội ra ông nội hái cái lá rồi làm con trâu cho con. Èo, thế này ông nội kết nó là phải. Xét cho cùng, nó cũng hâm hâm như ông nội. Nếu ông nội ở đây, sáng sáng thường thò cổ vào phòng nó, giơ tay nhắm vào nó và bắn: pằng pằng. Nó lại hỏi: ông bắn cái gì thế. Và ông trả lời: ông bắn cái chiếu, thế là nó cho qua. Vì nó kỳ quặc, nên nhiều người kết thân với nó cũng kỳ quặc theo. Hôm qua, mình sang nhà thằng kỳ quặc khác, bà nội còn bắt mình cầm về một con ve sầu (nhưng bà gọi là con cạp cạp) cho thằng này. Bà buộc con cạp cạp vào cái dây, cái dây quấn vào tờ giấy cuộn tròn, rồi đưa cho mình, bảo: cầm về cho nó chơi, tau bắt được buổi sáng, thằng DH chơi chán rồi. Mình phải cho ngay vào túi, chứ chả nhẽ lại phất phơ con cạp cáp ấy đi giữa đường.
Đang định cuối tuần leo lên tàu đi về quê. Mục đích là ăn một bữa vèo luộc với ông nội của bọn nó, và chụp chung với ông nội một tấm hình, vì ông vừa mới nhổ cái răng cửa. Nhưng ông lại quyết định đi trồng răng luôn, thế thôi, mình chả về nữa. Cuối tuần mình lại lê từ nhà thằng cháu này sang nhà thằng cháu kia với mớ tài liệu lúc nào cũng phải xin gia hạn deadline. Lúc nhận việc thì lúc nào cũng nghĩ rằng ô đây là cơ hội, nhưng đến lúc làm nhiều khi lại thấy nó là của nợ. Ngày tháng chỉ được cái rộng dài nhưng trôi vèo vèo. Chấp chới trong nắng chói và hoa lá nhiều màu này là gì?
Ảnh chụp ở Le Petit Café, ngồi thế này làm sao mà học được nhỉ? Mình mà ngồi thế này chắc đầu óc chỉ la cà từ bình hoa ra giá sách, công nhận em này giỏi thật! Hôm nào chị khỏe lại, lên đây, thể nào em cũng dẫn chị ra chỗ này
Note: bài này copy từ FB sang, không hiểu ảnh gốc giờ ở đâu:-)
Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012
Gud Bye!
Hai ngày làm việc dài dằng dặc kết thúc. Đến bây giờ em mới cảm thấy là đầu mình như có một cái vòng sắt mỏng bó quanh, chỉ muốn nổ tung. Đại biểu đã về hết, căn phòng trống trơn, em thấy tiếc là mình không mang theo máy ảnh, để em chụp lại cái cabin em đã ngồi trong đó suốt hai ngày, mắt căng ra, và có lúc em thao thao bất tuyệt. Dù hơi muộn, nhưng cuối cùng em cũng đã dám làm một việc mà mình thích và từ trước tới nay chưa dám làm. Dưới sảnh vằng lên những rộn ràng của một bài hát Giáng Sinh, vài người chạy ra ngó xuống. Em chợt như thấy mình đang ngồi bên thềm một căn nhà cũ, vắng lặng, xa xa là ánh đèn của một cuộc sum vầy nhỏ của ai đó. Và em tính viết lại cảm giác ‘bi thương” này lúc em trở về nhà, nhưng rồi em lại vui ngay, khi hòa vào đèn xe trên phố, những lấp lánh của các thân cây bên đường, và nghĩ về những chuyện kỳ cục mà mình đã vấp phải trong ngày, cả câu chuyện chị kể cho em từ tối hôm trước. Chị không biết là câu chuyện đó đã giúp em nhiều như thế nào trong hai ngày vừa qua đâu, cái cậu chuyện mà chị bỏ vài trang khi đứng lên đọc nghị quyết ấy. Em đã luôn nghĩ đến nó trước khi bắt đầu ngày làm việc của mình, và mỉm cười. Chị đôi khi cứ làm to lớn những chuyện đã đủ to lớn, cứ đào hùng hục những cái hố đã sâu hun hút, mà không biết rằng mấy cái chuyện vụn vặt này nó thú vị biết chừng nào. Sắp sang một ngày mới của chị, em thật lòng mong chị lại là cô gái nhỏ đã quyết định bỏ qua vài trang giấy tưởng là quan trọng trước một đám đông cũng đang làm ra vẻ quan trọng đó, chuyện tưởng chỉ là hài hước và thú vị, nhưng đối với em nó thật sự thấm thía, chị thử nghĩ lại mà xem.
Lúc tìm một cái file word để viết vài dòng cuối cho cái blog này, em thấy đoạn viết dở em và chị từng đọc và cười dưới đây. Em đã quên bẵng mất nó và em biết mình sẽ không bao giờ viết tiếp, như bao thứ em từng để dở dang, giờ em tặng chị đấyJ. Chị đừng “cầm tay chỉ việc” cho em, em sẽ tự tìm thấy nhà mới của chị bằng một cách nào đấy và sẽ rất vui khi biết mình đã gõ cửa đúng căn nhà!
Khanh giật giật cái dây chun buộc tóc, và lắc lắc đầu, mái tóc dài đổ tràn xuống vai, rối bung. Ở tuổi 40, mặt cô tròn hơn ngày xưa một chút, nhưng đôi mắt gần giống một mí của cô thì vẫn vậy. Ngày xưa, có lúc cô bảo, sao mắt mình không chịu buồn đi một tý, ngay cả khi lòng cô vỡ vụn, biết đâu mọi việc sẽ được kết thúc nhanh hơn. Cùng đường lắm trong mắt cô chỉ là sự tĩnh lặng, còn không, đôi mắt ấy chỉ cười, khi vui cũng như khi không biết nói gì trước những câu hỏi chạm vào những điều chỉ chực bung ra…
Sự kết thúc đáng ra có thể nhanh hơn mà cô nghĩ trong đầu là hình ảnh đang nhún nhảy ở trên nệm sau lưng cô, thấp thoáng, thò ra thụt vào qua tấm gương trước mặt. Khanh bé (cả nhà vẫn gọi con bé là vậy cho dễ, hơn là cái tên Mai Khanh cô đặt cho nó) vừa nhún nhảy trên nệm, vừa tung hứng hai quả cầu len to bằng quả bóng bàn, một xanh một đỏ. Và người đàn ông đang ở cách cô cả 2 ngàn km, có thể đang nhăn nhó trước bản vẽ thi công trong nắng và bụi, hay làm gì đấy thì chỉ có trời mà biết được (là cô thường bảo anh như vậy).
Khanh chải gọn tóc và búi lại một búi to sau đầu, kéo mấy sợi tóc mai cho lòa xòa trước mắt, và mỉm cười. Trước đó mấy ngày, An đã gọi điện vào bảo: Em phải sửa tóc đi nhé, hãy xem như lần này là cơ hội để em sửa cái mái tóc cũ kỹ của em đi, cắt ngắn đi cũng được này, hoặc uốn xoăn lên một tý, sẽ vẫn là em, nhưng trông mới mới, chứ suốt ngày cứ buộc và túm như vậy chán lắm. Lúc đó, Khanh đã cười trong điện thoại, ra chiều đồng ý. Rồi cũng có lúc vào hôm cuối tuần, cô đi ra hàng tóc quen của mình, định cắt ngắn đi và làm xù tứ tung lên, nhưng rồi cô lại ra về sau khi chỉ hấp cho mềm tóc và tỉa qua đoạn tóc chẻ, và rồi cô lại buộc túm hết lên.
Chuông điện thoại kêu sau lưng, tấm hình tóc xù của An lấp ló, cười ngoắc miệng. Cô mở máy, đầu kia là giọng An nhẹ nhưng lúc nào cũng hơi nhanh “Hai mẹ con đã nghỉ đủ chưa, xuống đây đi, mọi người đang đắp cát, Khanh bé có thể sẽ rất thích trò này, mà em đã sửa tóc chưa đấy, đừng nói là em lại lúc lắc 1 quả bưởi sau đầu để gặp chị ở đây đấy nhé!”. Lúc ấy, Khanh hơi hối hận một chút, cô nghĩ cho dù cô không thích thì sao không cứ thử sửa tóc đi một chút trong dịp này, tóc sẽ lại dài ra ngay thôi, và An chắc sẽ vui, mặc dù rất nhanh sau đấy An cũng sẽ quên béng cái sự kiện sửa tóc của cô thôi.
Khanh hớt từ trên cao 2 quả cầu len vào bảo: nào, nào Khanh bé, tóc con lại xù lên rồi, mình xuống biển, chỗ cô An đang chuẩn bị cho đám cưới đi, không cần phải chải đầu lại nữa, vì đường nào tóc con cũng sẽ xù lên với một mớ cát. Khanh bé một tay níu vào vai cô, một tay kéo lấy sợi dây chun, và tóc Khanh lại bung ra. Thế là hai mẹ con tóc tai lòa xòa dắt nhau đi ra khỏi phòng. Điện thoại reo, đầu kia anh bảo cô: Hai mẹ con ra đến nơi chưa? Check-in chưa? Giờ anh mới chợt nhớ ra để gọi điện thoại. Ở đây mưa dã man, mà tối theo lịch là đổ bê-tông chứ. Khanh bé xíu xẹo đâu rồi? Cô bảo: Khanh bé xíu xẹo đang làm bù xù Khanh lớn. Cho em gửi lời hỏi thăm tới bê-tông của anh nhé. Nói rồi cô đưa điện thoại cho Khanh bé. Cô buông tay con để quấn lại tóc, con bé vừa đi vừa luyên thuyên chuyện gì đó rồi cười nắc nẻ, loáng thoáng cô nghe nó bảo: nhưng nếu như thế thì cô An và chú rể sẽ ẩy 2 mẹ con con xuống biển và con mực sẽ dùng râu quấn chặt 2 mẹ con con đến nghẹt thở. Khanh hầu như không bao giờ hỏi con là hai bố con vừa nói chuyện gì. Cô phải cố gắng lắm mới làm được việc đấy, xem như là tôn trọng bí mật của bố và con gái, cũng là cách duy trì cho mình một sự tò mò nhỏ về những bí mật không bao giờ được tìm hiểu bằng lời. Con bé giơ điện thoại lên trả cho mẹ, ngước cặp mắt đen có hàng mi đậm nhìn cô. Cặp mắt không giống cô, mà giống anh. Cô từng hẹn với An rằng đến ngày cưới An, cô sẽ đi cùng chồng và con gái xuống. Nhưng rồi tuần trước, khi cô đang chơi cá ngựa với Khanh bé, còn anh thì đang im lặng với chồng bản vẽ ở cái góc chất đầy giấy tờ và bút thước của mình, anh quay lại và cũng với hàng mi đậm thế này, nhìn cô và bảo: ngày cưới An là thứ 7 tuần sau đúng không em, anh không đi dự được rồi, hôm đó anh phải có mặt ở dự án ở Đà Nẵng. Em với con đi thôi nhé. Cô ngước lên bảo: ôi, thế là anh phá vỡ tưởng tượng của em. Anh cười, bảo: mới chỉ phá vớ thôi à? Anh chỉ muốn tán mịn nó ra, như xi măng ấy. Anh hy vọng em không tưởng tượng là em mặc váy xòe giống cái chum, còn anh mặc áo có đuôi, cái mũ có chùm lông và đi đến đám cưới của An đấy chứ? Cô bảo: sao em không nghĩ ra cảnh đó nhỉ? Em chỉ nghĩ ra cảnh anh đứng cạnh em trong đám cưới, bực bội nhìn cái ghế bằng cát của An và quay sang hỏi em: em nghĩ kết cấu toàn cát như thế có đạt yêu cầu không? Nói vậy thôi, nhưng cô thoáng buồn, cô bảo anh: chán nhỉ, nhưng biết đâu kế hoạch của anh lại thay đổi, cứ đến hôm đấy xem như thế nào vậy…
Biển buổi sáng mùa đông không có nắng, đốm nắng duy nhất là cái áo đỏ của An. Cô đang đứng trước cái ghế bằng cát đầu tiên vừa được đắp xong đầy vẻ phấn khích. Khanh phì cười, cô đang nghĩ An vui vì cuối cùng đã thực hiện được mơ mộng về những cái ghế cát, hay là vì người đàn ông đang loay hoay chụp hình cho cô không biết. Cô nhận ra người đàn ông nhờ những tấm hình An gửi từ trước. Chỉ cách nhau 200km, nhưng hai chị em không hề gặp nhau trong nửa năm nay, kể từ khi An nhắn tin cho cô vào lúc cô đang buồn ngủ trĩu mắt vì dỗ mãi Khanh bé vẫn chưa chịu ngủ. Tin nhắn ngắn ngủi bảo rằng Chị đang nhớ một người. Sau đó thì Khanh ngủ mất. Lúc tỉnh dậy cô thấy mình đang quên một việc gì đó thì phải… chỉ đến khi An gửi cho cô những tấm hình đi chơi chung với một người đàn ông lạ, Khanh mới sực nhớ ra niềm vui của bạn.
Khanh với anh có rất ít ảnh chụp chung với nhau. Anh cũng không thích chụp hình cho Khanh. Hồi mới quen, những lần đi chơi chung, anh thường cầm máy ảnh cho cô, nhưng mỗi lần cô ngoái lại chỉ thấy anh đang nhìn cô, im lặng và chăm chú. Cô chẳng hiểu sao cũng không nhắc anh chụp cho mình vài tấm, đơn giản vì cô thích cái cảm giác mỗi lần quay lại, thấy anh đang im lặng nhìn mình. Thế nên giờ nhìn cảnh hai vợ chồng An đang người giơ máy chụp, người giơ tay làm dáng, Khanh thấy đáng ra An phải gọi mình là chị mới đúng, vì mình không có được hồn nhiên vô số nụ cười như An..................................................................................................................................................................................
Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012
sắp hết một năm
Hôm nay là ngày cuối của tháng 11, mai là tháng cuối, và mình biết nó sẽ trôi qua rất nhanh. Đã lâu, không thấy muốn viết một điều gì, thi thoảng nhìn thấy mấy hình ngồ ngộ, hay hay cũng tính chụp lấy, nhưng lúc thì lười, lúc thì không mang máy ảnh. Đã quen lại với việc lọ mọ hàng đêm với những bản dịch và bắt đầu nghĩ tới việc học lại khoản dịch nói. Sách vẫn đọc được đều. Trộm vía, đầu óc rất là minh bạch. Thi thoảng cũng nổi giận chuyện này chuyện nó, nhưng rất mau chóng đưa nó ra khỏi đầu, phần vì ở văn phòng rất bận, về nhà cũng luôn có việc gì đó để làm. Mục tiêu từ giờ đến cuối năm rất giản dị:-), thanh toán nốt số sách trong tủ, quay lại được tốc độ dịch viết cách đây 6 năm và quay lại được khả năng bơ đời khi dịch nói của cách đây 7, 8 năm:-). Nhưng giờ nghĩ cho cùng, hồi đó mình dịch viết nhanh là vì mình có được sự "ẩu đoảng' của tuổi trẻ, hồi đó mình cũng cứ bơ đời khi dịch nói là vì mình điếc không sợ súng, cũng là do trẻ nốt. Bây giờ cái gì cũng muốn làm kỹ hơn, cũng không muốn nói bừa nữa, nên rồi chậm hơn và cũng biết run nhiều:-). Sáng nay chạy xe qua hồ, sương giăng mờ mờ, bình yên nhớ tới 1 bài thơ mình thích, nhưng giờ không còn tự bắn mình ra xa tít mù khơi khi lẩm nhẩm đọc nó nữa. Và một mục tiêu nữa cho những ngày tới mà không hề giản dị tý nào làm mình pải quay về để làm con cò hương như cũ:d.
Thứ Hai, 12 tháng 11, 2012
đầu đông:-)
Rồi trời cũng trở rét sau một cơn mưa. Tôi nhìn mớ hành tăm lún phún lá xanh trong chậu cây cảnh, đan xem 1, 2 bông hoa lạc vàng ươm của mấy cây lạc nảy mầm từ vài cái hạt em tôi vứt đại vào đất, lại nghĩ đến xuân, chứ không phải đông. Sáng sáng vẫn đi bộ từ nhà này sang nhà khác dưới những tán lá xanh lủ rủ, cả những chùm bông của loài cây tôi không biết tên. Có những sáng tôi đi chậm hơn bình thường, vừa đi vừa nghĩ hay mình nghỉ làm hôm nay, chẳng có gì đặc biệt, chỉ là để xếp lại cái tủ sách, xếp lại cái tủ quần áo, chứ có cái áo này cái áo kia mình thích mà lâu lâu không biết nó lẫn vào đâu. Thế nhưng rồi vẫn cứ xách xe chạy đến vp, thi thoảng dừng tay dừng mắt khỏi máy tính, nhìn mấy tấm thiệp treo lủng lẳng trước mặt, lại sắp cuối năm và sau đó là một đầu năm mới, chỉ để vèo một cái là đến thêm 1 cái cuối năm khác:-).
Cuối tuần trước trời đẹp kinh khủng, rủ bạn nghỉ làm, định lân la ra hàng sách, rồi hiệu may đồ và qua hiệu làm tóc. Phút cuối, không đứa nào nghỉ được, mình chui vào cửa hiệu làm tóc cắt nghoéo cái mái đường trước. Trong gương là cái mặt tròn xoe, hehe, lơ nga lơ ngơ, cuối cùng rồi cũng đến ngày này ư:-).
Cuối tuần trước trời đẹp kinh khủng, rủ bạn nghỉ làm, định lân la ra hàng sách, rồi hiệu may đồ và qua hiệu làm tóc. Phút cuối, không đứa nào nghỉ được, mình chui vào cửa hiệu làm tóc cắt nghoéo cái mái đường trước. Trong gương là cái mặt tròn xoe, hehe, lơ nga lơ ngơ, cuối cùng rồi cũng đến ngày này ư:-).
Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2012
ừa, thì viết vài dòng...
Tôi nghĩ hoặc là truyện quá hay đối với mọi lứa tuổi, hoặc là tôi quá hâm khi đọc hết tập này lại mong đến tập kia của Anna tóc đỏ, mà ngoài ra còn có Emily nữa chứ. Hình như lâu rồi không có anh bạn hay cô bạn đúng lứa tuổi nào được tôi lôi ra từ sách để thêm vào thế giới của tôi. Toàn các bạn nhỏ, và tôi toàn bị các bạn ấy "tha hóa".
Quyết định lắc đầu với chuyến đi đợt tết Dương Lịch, tôi nghĩ mình sẽ trở về nhà, không làm gì cả và ăn những món mà mình ưa thích.
Tôi đã có được thói quen đi bộ hàng sáng, xem Discovery buổi tối và đọc dần số sách hiện có vào đêm. Lúc sáng nhìn lên màn hình TV thấy người ta nói về búp bê gỗ của Nga, chợt nhớ ra mình đã từng ước có một con búp bê gỗ, sẽ tìm mua một con. Hehe, không bao giờ là quá muộn để thực hiện ước mơ thời thơ bé:-).
Bạn Cốc vác đến một tờ giấy gạch chéo gạch ngang vào hỏi: đố bác, em vẽ cái gì đây? trí tưởng tượng của tôi vận động ác liệt và trả lời: là cái cây à? Nhưng Cốc bảo: em vẽ tia chớp đấy. Tôi gật gù, nghĩ đúng là tia chớp thật vì thiệt là nhì nhằng:-). Tôi gấp tờ giấy, cất đi, là bác cất cho em nhé.
Thực ra là không có "cao trào" cảm xúc để viết cái gì:-). Ảnh chụp được từ nửa tháng trước đợt về nhà L:
Quyết định lắc đầu với chuyến đi đợt tết Dương Lịch, tôi nghĩ mình sẽ trở về nhà, không làm gì cả và ăn những món mà mình ưa thích.
Tôi đã có được thói quen đi bộ hàng sáng, xem Discovery buổi tối và đọc dần số sách hiện có vào đêm. Lúc sáng nhìn lên màn hình TV thấy người ta nói về búp bê gỗ của Nga, chợt nhớ ra mình đã từng ước có một con búp bê gỗ, sẽ tìm mua một con. Hehe, không bao giờ là quá muộn để thực hiện ước mơ thời thơ bé:-).
Bạn Cốc vác đến một tờ giấy gạch chéo gạch ngang vào hỏi: đố bác, em vẽ cái gì đây? trí tưởng tượng của tôi vận động ác liệt và trả lời: là cái cây à? Nhưng Cốc bảo: em vẽ tia chớp đấy. Tôi gật gù, nghĩ đúng là tia chớp thật vì thiệt là nhì nhằng:-). Tôi gấp tờ giấy, cất đi, là bác cất cho em nhé.
Thực ra là không có "cao trào" cảm xúc để viết cái gì:-). Ảnh chụp được từ nửa tháng trước đợt về nhà L:
Thứ Tư, 19 tháng 9, 2012
em ngắm chiếc lá, em ngắm đóa hoa:-)
Tôi đột xuất dính vào một vụ tập văn nghệ, vừa múa vừa hát. Từ bé, tôi vẫn thường bị lôi vào tập văn nghệ với một số lý do chả bao giờ liên quan đến khả năng ca hát. Nhưng đấy là chuyện hồi bé, chuyện hồi đi học, chứ tôi cũng chả lường được đến độ tuổi này, tôi vẫn cứ hát múa như trẻ con thế này. Tham gia thêm vụ này nữa thì đi đến kết luận, cái trò tập văn nghệ từ bé đến lớn cho đến già, chả có gì khác nhau: cũng cãi nhau nhặng xị, cũng thay đổi phương án xoành xoạch, nhưng may là đứng đắn hết rồi nên không có kẻ lên cơn dỗi bỏ ngang giữa chừng. Nhưng bỏ ngang giữa chừng thì vấn có, và lý do thì cũng gần như của bọn trẻ con: rằng anh thấp hơn anh L, không đẹp đội hình, thế nên cho anh rút. Kết quả là một anh khác phải thế vào, với chiều cao thì cũng đại loại như anh cũ. Và thế là tập, là thảo luận. Có hôm thảo luận hăng quá, trưởng đại diện phải tung cửa chạy xuống, hỏi: bọn mày đang cãi nhau à, tao đoán là có 1 đứa có ý kiến trái ngược với những đứa còn lại phải không? tôi mỗi lầm bầm rằng: mỗi đứa có 1 ý kiến khác nhau ấy chứ. Đổi lại thì cuối cùng cũng ra được một kịch bản khá là ưng ý, các diễn viên không chuyên cũng đã diễn được hòm hòm, để rồi sẽ phải áo mớ ba mớ bảy, khăn đống, trống cơm đi khớp nhạc khớp lời với ca sỹ không chuyên mà rất muốn tỏ ra chuyên bằng thứ ngôn ngữ chả phải của anh ý. Thế nên tôi thấy rất là mông lung, bọn tôi phải múa cho đúng điệu, múa cho khớp nhau, khớp với nhạc, song song là phải hát cho đúng nhạc, đúng lời, không ai được nói ngọng "lên" thành "nên", và tất nhiên là phải hát cho đồng đều với nhau, và rồi tất cả sẽ phải khớp với anh ca sỹ không chuyên ngoại quốc hát lời Việt kia. Mà anh ca sỹ thì nghe nói rất hắc xì dầu, rất có khả năng sẽ mang chức vụ của mình vào nghệ thuật. Thế nên tôi mới bảo: nếu làm em bực mình, em sẽ đi đi lại lại và dẫm giầy cao gót vào chân ông ý:-).
Không biết tôi có bực mình hay không, nhưng tạm thời tôi thấy cũng không đến nỗi tiếc mấy buổi tập yoga mấy, cũng không quá lo ngại với mớ tài liệu đang lanh tanh bành trên bàn vì ngày nào cũng phải nghỉ sớm một chút để xoay ngang xoay dọc và hát hụt hơi như leo cầu thang bộ lên tầng 10 lắm. Vì đổi lại, tôi cười ngoặc cả miệng, đi đi lại lại cũng là một hình thức tập thể dục, và hơn hết tôi thấy vui khi thấy mình dần hòa nhịp được với người khác theo cách này: dịch nhịp nhàng một cuộc trò chuyện xem chừng không khó bằng hát múa đúng nhạc và đồng đều với các bạn khác:-)
Không biết tôi có bực mình hay không, nhưng tạm thời tôi thấy cũng không đến nỗi tiếc mấy buổi tập yoga mấy, cũng không quá lo ngại với mớ tài liệu đang lanh tanh bành trên bàn vì ngày nào cũng phải nghỉ sớm một chút để xoay ngang xoay dọc và hát hụt hơi như leo cầu thang bộ lên tầng 10 lắm. Vì đổi lại, tôi cười ngoặc cả miệng, đi đi lại lại cũng là một hình thức tập thể dục, và hơn hết tôi thấy vui khi thấy mình dần hòa nhịp được với người khác theo cách này: dịch nhịp nhàng một cuộc trò chuyện xem chừng không khó bằng hát múa đúng nhạc và đồng đều với các bạn khác:-)
Thứ Hai, 3 tháng 9, 2012
...
Mấy hôm nay tôi muốn note lại nhiều chuyện nhỏ nhỏ, nhưng suốt ngày tôi bù xù với những chuyện nhỏ nhỏ nên không vào được mạng. Tôi ... vào đây, để mai sẽ quay lại điền từ vào chỗ trống.
Với tính lười nhác của tôi, thì có những chỗ trống không bao giờ điền lại được:-). Để chữa cái tính lười nhác của mình, mà vì nó tôi không ghi lại được những chuyện nhỏ để sau tôi đọc lại, tôi bày ra cách này, nhưng cũng không thành. Mọi thứ lại bay biến đi hết. Có những lúc chạy xe qua cầu, nhớ lại buổi sáng, bố tôi chạy vào phòng và kêu "pằng pằng", bạn Cốc liền hỏi: ông bắn ai đấy? ông trả lời rằng: ông bắn cái chiếu, tôi lại mỉm cười, thấy chả có cách nào mà ghi lại được cái cảm giác bình yên vui nhẹ của những buổi sáng như vậy. Cũng có lúc tôi nghĩ lẩn thẩn, "trời ơi, nhỡ mà con tôi không kịp được làm cháu ngoại của bố tôi, thì thật là đáng tiếc cho nó", rồi tôi buồn phiền mất mấy giây. Là có những ngày như vậy...
Những ngày này thiệt tình tôi thấy rất vui. Sáng sáng thức dậy mở hé cái cửa kính kéo thấy gió lành lạnh lùa vào mặt mát rượi, có hôm ngoài ban công hoa ngâu nở trắng xóa cái cây lùn tịt bố tôi vác từ chợ về, hương thơm tinh khiết, không cần tôi phải mở cửa ra gí sát mũi vào hoa như mấy bông hoa hường mà vẫn thấy thơm. Tôi được tặng một cái túi màu cam, trông xinh ơi là xinh, nói chung là tôi rất thích, có hôm tôi nhét cái ví màu cam vào và định chui vào bộ váy màu cam, nhưng tìm mãi chả thấy nó đâu, thế nên hôm đó đường phố bớt đi một đứa lòe loẹt:-).
Tôi đăng ký học online một thứ tiếng mà sếp tôi bảo là bây giờ chả ai dùng nó nữa, nói chung là tôi và bạn tôi đang làm một việc dở hơi, nhưng tôi đã làm khá nhiều việc dở hơi, thêm một việc nữa cũng không có gì nguy hiểm.
Tôi rục rịch quay lại làm một công việc cũ và quyết định sẽ không bỏ bê nó nữa, vì sau mấy lần định đoạn tuyệt, tôi thấy mình rất yêu thích nó, tại sao cứ muốn dứt bỏ nó làm gì?
Sắp sang một ngày mới, ngày mai là ngày khai trường, cả nhà định cho bạn Cốc mặc áo sơ mi hồng đi khai giảng, không biết bạn DH sẽ mặc áo màu gì nhỉ? Ngày này năm trước mình đứng trước cửa một trường tiểu học ở Côn Đảo và cười ngô nga ngô nghê.
Những ngày này thiệt tình tôi thấy rất vui. Sáng sáng thức dậy mở hé cái cửa kính kéo thấy gió lành lạnh lùa vào mặt mát rượi, có hôm ngoài ban công hoa ngâu nở trắng xóa cái cây lùn tịt bố tôi vác từ chợ về, hương thơm tinh khiết, không cần tôi phải mở cửa ra gí sát mũi vào hoa như mấy bông hoa hường mà vẫn thấy thơm. Tôi được tặng một cái túi màu cam, trông xinh ơi là xinh, nói chung là tôi rất thích, có hôm tôi nhét cái ví màu cam vào và định chui vào bộ váy màu cam, nhưng tìm mãi chả thấy nó đâu, thế nên hôm đó đường phố bớt đi một đứa lòe loẹt:-).
Tôi đăng ký học online một thứ tiếng mà sếp tôi bảo là bây giờ chả ai dùng nó nữa, nói chung là tôi và bạn tôi đang làm một việc dở hơi, nhưng tôi đã làm khá nhiều việc dở hơi, thêm một việc nữa cũng không có gì nguy hiểm.
Tôi rục rịch quay lại làm một công việc cũ và quyết định sẽ không bỏ bê nó nữa, vì sau mấy lần định đoạn tuyệt, tôi thấy mình rất yêu thích nó, tại sao cứ muốn dứt bỏ nó làm gì?
Sắp sang một ngày mới, ngày mai là ngày khai trường, cả nhà định cho bạn Cốc mặc áo sơ mi hồng đi khai giảng, không biết bạn DH sẽ mặc áo màu gì nhỉ? Ngày này năm trước mình đứng trước cửa một trường tiểu học ở Côn Đảo và cười ngô nga ngô nghê.
Thứ Ba, 21 tháng 8, 2012
luyên thuyên
Load tài liệu về máy, mở ra, rồi vứt đó. Mãi không làm thêm được dòng nào. Lại lôi ảnh ra xem và lần mò các thứ khác. Hy vọng ngày mai sẽ xong tập tài liệu này, để chuyển sang tập khác, một sự trở lại ỳ ạch:-). Dạo này mình rất hay quên, chả cho cái gì vào đầu, cuốn sổ note các đầu việc được ghi tỉ mẩn từng li từng tí một, báo hiệu một sự không tập trung, cà lơ phất phơ. Buổi trưa lê la cùng bạn D vào hai cửa hàng quần áo, hai đứa chui vào một đống váy rồi chui ra, chính thức tạm biệt size S và XS, con chim bé nhỏ giờ đã thành cái thùng con con, oài, mình đang thổi phồng mình lên bằng đủ thứ lung tung phèng với đầy vị chua cay mặn ngọt béo bùi. Mục tiêu phía trước rất giản dị nhưng cũng rất kì dị vì khó thực hiện, tức là trở lại làm con chim bé nhỏ và quay lại với các bản dịch.
Hôm nay đi làm về muộn một hôm. Cũng phải lâu lắm rồi không làm muộn nữa, đến giờ chỉ muốn xách túi ra về, hoặc là để tập yoga, hoặc là về đón cháu, hoặc là về nhà cho sớm, chứ chả muốn ngồi lại văn phòng nữa dù nhiều khi khá bận. Đi làm về muộn mới thấy HN thực là đã thu, mát dịu, nhưng vẫn chưa thấy hắc mùi hoa sữa gì cả. Mở cửa vào nhà im ắng, vì hôm nay ông và bạn Cốc lên nhà bà ngoại chơi với em bé, chứ nếu không bạn ý đã chạy ra nhao nhác, hỏi bác có gì cho em không? Bạn này rất là hâm, làm bác bạn ý đã hâm lại hâm thêm. Dạo này bạn ý nảy sinh ra ý tưởng tặng quà bác, mỗi hôm gấp tặng bác một cái hình. Hôm qua bác bảo thế thì bác cũng sẽ gấp hình tặng em, ý là hai bác cháu mình tặng nhau, nhưng bạn ý nhiệt liệt phản đối, bảo: em sẽ tặng bác hết cách hình đã, rồi mới đến lượt bác tặng em. Ok, thế cũng được, thế là bác chỉ biết nhận và cảm ơn. Có hôm bác còn được nhận một khẩu súng do bạn ý xếp được bằng mấy miếng ghép hình, gọi là được tặng thôi, nhưng nhỡ hậu đậu làm rơi ra một miếng ghép thì thể nào cũng bị ăn vạ, nên bác biết mình phải thực sự trân trọng và nâng niu món quà của bạn ý:d
Tối hôm trước mấy đứa cấp 3 gặp nhau, gọi là hét trong quán cafe chứ không phải nói chuyện nữa, đứa nào rồi vẫn là đứa ấy, bao nhiêu năm vẫn hiện nguyên hình như thế dù hình thức có thể khác.
Kết luận là phải đóng lại tài liệu và chưa làm được gì cả. Hôm trước có bạn nhắn tin rủ đi học múa Ấn Độ. Èo, mình từ chối ngay lập tức, bảo rằng tớ chỉ hợp với các môn như võ hoặc yoga thôi:D. Rồi tự cười, thực ra mình chả hợp với môn nào hết. Trong phòng treo lủng lẳng cái thắt lưng của bộ đồ tập Aikido, ở văn phòng thì vất chỏng chơ cái túi tập yoga, đấy là chưa kể đến đống vải đủ màu và cái máy khâu cũ nằm chình ình trong góc phòng, và đủ thứ hầm bà lằng khác. Chỉ có sách là không bị bỏ bê, mà chỉ thi thoảng bị quên thôi. Vụ mua máy ảnh mới cũng bị lãng quên luôn, vì mình tự xét thấy mình chỉ thích chụp những thứ bé tí teo hay những cảnh và người xung quanh mình, ảnh thì toàn lộn xộn, chả biết gì về ánh sáng hay bố cục, mình có mua máy ảnh tốt hơn thì cũng vậy, thế là quên luôn.
Chị bạn ở xa sáng nay gửi một cái mail, hỏi dạo này em đọc gì, em như thế nào? lúc ấy mới tự hỏi bản thân, trả lời là em đợt này lại toàn đọc chuyện trẻ con, tóc tai thì để dài thượt giống tỳ bà bà, người thì tròn xoe như hòn bi, lúc ấy thì mới nhớ ra là hôm vừa rồi đi chơi mình có mua một cuốn thơ Hàn Mặc Tử và cái đĩa cải lương đi kèm. Lúc mua thì nghĩ về nhà phải nghe cái đĩa ấy ngay vì toàn người ca hay trong đó, thế mà rồi quên tiệt, đang không biết là để nó ở đâu rồi. Đến một ngày mình sẽ không nhớ được là mình tên gì mất, nếu trí nhớ mình cứ càng ngày càng tệ như thế này...
:-).
Hôm nay đi làm về muộn một hôm. Cũng phải lâu lắm rồi không làm muộn nữa, đến giờ chỉ muốn xách túi ra về, hoặc là để tập yoga, hoặc là về đón cháu, hoặc là về nhà cho sớm, chứ chả muốn ngồi lại văn phòng nữa dù nhiều khi khá bận. Đi làm về muộn mới thấy HN thực là đã thu, mát dịu, nhưng vẫn chưa thấy hắc mùi hoa sữa gì cả. Mở cửa vào nhà im ắng, vì hôm nay ông và bạn Cốc lên nhà bà ngoại chơi với em bé, chứ nếu không bạn ý đã chạy ra nhao nhác, hỏi bác có gì cho em không? Bạn này rất là hâm, làm bác bạn ý đã hâm lại hâm thêm. Dạo này bạn ý nảy sinh ra ý tưởng tặng quà bác, mỗi hôm gấp tặng bác một cái hình. Hôm qua bác bảo thế thì bác cũng sẽ gấp hình tặng em, ý là hai bác cháu mình tặng nhau, nhưng bạn ý nhiệt liệt phản đối, bảo: em sẽ tặng bác hết cách hình đã, rồi mới đến lượt bác tặng em. Ok, thế cũng được, thế là bác chỉ biết nhận và cảm ơn. Có hôm bác còn được nhận một khẩu súng do bạn ý xếp được bằng mấy miếng ghép hình, gọi là được tặng thôi, nhưng nhỡ hậu đậu làm rơi ra một miếng ghép thì thể nào cũng bị ăn vạ, nên bác biết mình phải thực sự trân trọng và nâng niu món quà của bạn ý:d
Tối hôm trước mấy đứa cấp 3 gặp nhau, gọi là hét trong quán cafe chứ không phải nói chuyện nữa, đứa nào rồi vẫn là đứa ấy, bao nhiêu năm vẫn hiện nguyên hình như thế dù hình thức có thể khác.
Kết luận là phải đóng lại tài liệu và chưa làm được gì cả. Hôm trước có bạn nhắn tin rủ đi học múa Ấn Độ. Èo, mình từ chối ngay lập tức, bảo rằng tớ chỉ hợp với các môn như võ hoặc yoga thôi:D. Rồi tự cười, thực ra mình chả hợp với môn nào hết. Trong phòng treo lủng lẳng cái thắt lưng của bộ đồ tập Aikido, ở văn phòng thì vất chỏng chơ cái túi tập yoga, đấy là chưa kể đến đống vải đủ màu và cái máy khâu cũ nằm chình ình trong góc phòng, và đủ thứ hầm bà lằng khác. Chỉ có sách là không bị bỏ bê, mà chỉ thi thoảng bị quên thôi. Vụ mua máy ảnh mới cũng bị lãng quên luôn, vì mình tự xét thấy mình chỉ thích chụp những thứ bé tí teo hay những cảnh và người xung quanh mình, ảnh thì toàn lộn xộn, chả biết gì về ánh sáng hay bố cục, mình có mua máy ảnh tốt hơn thì cũng vậy, thế là quên luôn.
Chị bạn ở xa sáng nay gửi một cái mail, hỏi dạo này em đọc gì, em như thế nào? lúc ấy mới tự hỏi bản thân, trả lời là em đợt này lại toàn đọc chuyện trẻ con, tóc tai thì để dài thượt giống tỳ bà bà, người thì tròn xoe như hòn bi, lúc ấy thì mới nhớ ra là hôm vừa rồi đi chơi mình có mua một cuốn thơ Hàn Mặc Tử và cái đĩa cải lương đi kèm. Lúc mua thì nghĩ về nhà phải nghe cái đĩa ấy ngay vì toàn người ca hay trong đó, thế mà rồi quên tiệt, đang không biết là để nó ở đâu rồi. Đến một ngày mình sẽ không nhớ được là mình tên gì mất, nếu trí nhớ mình cứ càng ngày càng tệ như thế này...
:-).
Thứ Tư, 15 tháng 8, 2012
những chuyến xe...
Khanh nhoài người xuống cái ba lô và rút ra chiếc mũ vải trắng, đội lên đầu và kéo vành sụp xuống để che mắt. Nắng vẫn lấp lóa ở ngoài kia, cô biết chắc vậy dù đang nhắm nghiền mắt. Khanh sợ đi xe ô tô, có những chuyến đi đối với cô là cực hình, là nằm bẹp dí trên băng ghế, là tự nguyền rủa mình thật hết sức ngu ngốc, là tự hứa sẽ không bao giờ đi đâu xa bằng ô tô nữa. Nhưng rồi cô vẫn cứ đi, hết chập này đến chập khác, bung biêng là nhẹ, và đờ đẫn là thường … như là cách cô cố để vượt qua một trong những nỗi sợ hãi mà cô không tài nào dứt khỏi, để đến được một nơi mà cô chưa tới…và trước khi xe dừng lại nơi đích đến, Khanh luôn muốn nhảy ra khỏi xe khi có thể, có những lần, cô đề xuất với nhóm chuyển sang đi xe máy giữa chừng, hoặc có lần khi gần tới đích, cô nhảy xuống đi bộ…
Vậy mà có những chuyến đi Khanh không mong nó dừng lại, cô cứ muốn xe chạy mãi, chạy mãi. Có lần Khanh thấy mình như đang trôi trên một dải bóng đêm, lúc đó cô tự cho phép mắt mình lấp dấp nước mà không cần phải giả vờ đưa tay lên xoa mặt, những lên lên xuống xuống của câu vọng cổ rồi cũng kéo cô vào giấc ngủ, nhưng khi xe dừng lại cô thực sự chỉ nghĩ tới việc phải nhặt lấy chiếc ba lô và khoác lên vai, cảm giác trôi giạt tự khắc biết dừng lại… Xe vẫn chạy, ngoài kia nắng chói chang đổ tràn lấp lánh xuống mặt biển, cọc cây số báo phải 50km nữa mới tới nơi cô cần đến, cô biết mình không thể nhìn ra ngoài thêm được nữa nên mới với tay lấy mũ, để rồi lại thấy mình như đang trôi dạt về một phía, lần này là trên một dải ánh sáng mỏng chói lòa, và cô lại thấy mắt mình lấp dấp nước với bản nhạc xưa cũ đang phát ra từ chiếc loa gắn ngay gần chỗ cô ngồi, nhưng cô biết chắc chỉ cần xe dừng lại, cô sẽ lại ngay lập tức kéo mũ ra và với lấy ba lô, khoác lên vai, không một chút lưỡng lự muốn nghe nốt bản nhạc mà cô thích, không còn chút luyến tiếc cảm giác trôi giạt vô phương, đơn giản vì cô biết cô cần phải nhặt lấy ba lô cho mình và đi…
Khanh cứ đi miết như thế, có khi không có bạn đồng hành. Cô thấy mình không có thời gian để chờ đợi. Có những chuyến đi cô hoạch định thật lâu từ trước, sẽ đi cùng ai, người nào sẽ làm việc gì… nhưng mọi thứ đều đổ bể một cách rất hợp lý, là cô luôn tìm ra cách để khiến cho nó hợp lý, để có thể xếp nó lại, dẫu nhiều khi sau đó cô lại quên mất mình đã mất công mất buổi gom xếp mọi thứ như thế nào, và lại xới tung nó lên… rồi lại xếpJ. Thế nên, lúc nào đi được là cô đi, dù cô vẫn còn để dành vài chỗ cho những chuyến đi không phải chỉ một mình.
Có thể, lâu quá đâm thành quen. Khanh dần biết cách cười một mình khi tẩn mẩn xem hình mình chụp nơi một góc quán xa lạ, trăm thứ linh tinh lủng củng luôn, từ con kiến mò mẫm trên đất đến bông hoa nhỏ li ti ở hàng rào. Cô cũng rất dễ dàng bắt quen với người lạ, ngồi ăn cùng bữa cơm trưa, nhờ chụp hình hộ, nhăn nhó thấu hiểu khi trong xe có mùi thuốc, và thậm chí cùng nhau đi chung một chuyến đi sau đó...
Thứ Ba, 24 tháng 7, 2012
Treo hình cho đỡ trống
Mấy hôm nay tôi muốn viết về một số thứ, về những món kho thơm nồng mùi nghệ của mẹ tôi, về sự thủng thẳng trong mấy gian nhà gỗ của bà tôi, về việc đột nhiên tôi suốt ngày la cà trên facebook, cả một số tưởng tượng nhỏ về Khanh trong những ngày mới, nhưng tôi không viết được, và lý do thì rất kỳ cục, rằng do trời nóng quá. Tôi thấy mấy ngày vừa qua nóng kinh khủng, đến mức có lúc tôi thấy mình như bốc hơi hết sinh khí, lề rề đôi giày bệt ra thang máy rồi xuống nhà xe, mặc dù có lúc đã định mang giày cao gót và mặc một cái váy khá điệu để đi làm. Nên tôi đăng mấy tấm hình này lên, cho đỡ trống ngôi nhà rêu của mình. Sang cuối tuần tới là tôi lên tàu cùng với mấy cô bạn đi Phú Yên và Bình Định. Tôi tự nghĩ đấy có thể là chuyến đi bụi cuối cùng của mình, vì tôi bắt đầu thấy mình phải giữ gìn sức khỏe một chút:-), trông tôi ngày càng giống như pho tượng lôi ở dưới hố sâu lên, lem nhem và lôi thôi. Hehe, đi chuyến này về, sẽ chỉ tập yoga và đi bộ thong dong thôi nhé!
Đây là nồi cá kho của mẹ tôi, lúc đi qua tôi thấy màu xanh của khế rất thích, nên chụp, chụp xong soi lên thì thấy cái chết của đôi cá rất lãng mạn:-) Đây là một góc trong văn phòng của nhóm tôi hôm cuối tuần, thanh long đỏ đặt cạnh bao cao su của nhóm HIV và nước sát khuẩn của nhóm Bệnh truyền nhiễm: Còn đây là một góc nhỏ dưới chân tòa nhà văn phòng tôi, đối diện cánh cửa này là một cửa hiệu làm tóc có tiếng ở Hà Nội rất long lanh, còn ngay sát cạnh nó là một cửa hàng quần áo thời trang rất lung linh, nhưng tôi lại thích nhìn cái góc cũ kỹ này nhất. Có vài buổi sáng tôi chạy xuống đây ngồi ăn bánh giò chan tương ớt. Khi hàng bánh giò tan, thì có một bác thợ cắt tóc treo gương lên để cắt tóc nam.
Đây là nồi cá kho của mẹ tôi, lúc đi qua tôi thấy màu xanh của khế rất thích, nên chụp, chụp xong soi lên thì thấy cái chết của đôi cá rất lãng mạn:-) Đây là một góc trong văn phòng của nhóm tôi hôm cuối tuần, thanh long đỏ đặt cạnh bao cao su của nhóm HIV và nước sát khuẩn của nhóm Bệnh truyền nhiễm: Còn đây là một góc nhỏ dưới chân tòa nhà văn phòng tôi, đối diện cánh cửa này là một cửa hiệu làm tóc có tiếng ở Hà Nội rất long lanh, còn ngay sát cạnh nó là một cửa hàng quần áo thời trang rất lung linh, nhưng tôi lại thích nhìn cái góc cũ kỹ này nhất. Có vài buổi sáng tôi chạy xuống đây ngồi ăn bánh giò chan tương ớt. Khi hàng bánh giò tan, thì có một bác thợ cắt tóc treo gương lên để cắt tóc nam.
Thứ Tư, 11 tháng 7, 2012
...
Dưa Hấu lò dò đi ra bếp, đầu này bà nội đã lên giọng: này, không được lấy cái mâm ra đây đâu nhé. Nhưng bà nói gì thì nói, Dưa Hấu đã kéo cái mâm ra giữa phòng khách. Tôi và đứa em dâu lười nhác nửa nằm nửa ngồi, cười cười. Đang không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp, nhưng tôi đoán bà nội sẽ tiếp tục xem TV, còn Dưa Hấu sẽ lật mâm ra và ngồi vào giữa. Nhưng bà nội lại khều Dưa Hấu, bảo: lại đây bà làm cho. Thế là Dưa Hấu kéo cái mâm lại gần bà, bà nội cầm lấy cái mâm và xoay tít theo kiểu mình xoay đồng xu. Nhưng đây là một đồng xu to đùng và Dưa Hấu cười khoái trá. Hai bà cháu cứ chơi như vậy.
Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2012
những ngày tới
Thơ mới của Việt. Lâu rồi không viết gì, lâu rồi cũng không đọc thơ của Việt. Đọc thơ Việt, thất vọng hay hy vọng đều muốn rơi nước mắt. Qua nhà chị Vua Lì (vẫn cứ thích cái tên cũ của chị hơn) nhớ mình từng xem You've got mail đến mấy lần, từng ảo tưởng mình có phần kỳ cục và dễ thương giống cô gái đó:-). Dần dần chỉ thấy mình kỳ cục, không thấy mình dễ thương nữa:-). Nhưng tự AQ, kỳ cục được cũng là một điều may, sợ một ngày mình điềm đạm với tất cả những điều thích hay không thích, dẫu biết thế là có lợi, không cần phải nhắc em đâu, nhiều người nhắc em vậy rồi, nhưng lúc cần lên cơn điên là em vẫn cứ lên cơn điên thôi.
Chạy đi
Khi lòng đã không còn chờ mong bất cứ điều gì
thì hãy chạy đi…
Vẫn còn kịp để sống cuộc đời mà mình từng hoài nghi
vẫn còn kịp dang tay ra và lòng mở rộng
vẫn còn kịp khóc đến tận cùng rồi cười trên hi vọng
vẫn còn kịp lau mồ hôi cho trái tim đã mệt nhọc
sau những ngày khốn cùng…
Là chết đi sẽ quá dễ cho một quãng đời lạnh căm
không biết mình đã uống gì, ăn gì ngoài nước mắt
cứ cầu mong cho tất cả bóng đêm đều là ánh sáng
mỗi con đường đi qua đều dẫn về sa mạc
đau đớn đến từng phút giây!
Chạy đi…
đừng nhìn lại dù cho đó là một ngày ấm áp lên từng kẽ tay
Hãy để bàn chân sống cuộc đời từng là đứa trẻ
hãy để yêu thương sang một bên và đối đầu với nghiệt ngã
hãy để những cô đơn có thể nhìn thấy mình đâu đó trên vai người xa lạ
hãy để mình có cơ hội nhìn thấy đời mình khi mất đi tất cả
và học cách bắt đầu…
Mỗi con người sinh ra đâu chỉ có giá trị cho một lần đau
sao cứ nghĩ mình chẳng bao giờ muốn cười vui thêm nữa?
bão giông là của bầu trời chứ không chỉ dành riêng cho những con người đổ vỡ
đời chỉ là một phép tính của từng ngày, từng ngày duyên- nợ
nên chạy đi…
Có thể mình sẽ còn chán ghét bản thân mình khi chấp nhận đổi thay
từng yêu một con người và giờ cần quên lãng
từng hứa bằng cả trái tim và giờ câu trả lời vùi sâu trong đất cát
từng ôm chặt vào lòng và giờ vội vàng gỡ ra những ngón tay lem đầy mất mát
từng từ bỏ thế giới xung quanh và cũng từng sống vì một niềm tin duy nhất
từng cố chấp sai lầm…
Nhưng yêu thương chết đi ở nơi này sẽ về một nơi khác náu thân
thắp cho mình một ngọn đèn để biết chở che không bao giờ là đơn giản
hết những đêm này vẫn còn đó những đêm dài vô hạn
một ngàn lần đớn đau để được một lần lóe sáng
như bình minh đầu tiên của nước mắt
chắc chắn sẽ đẹp long lanh!
Chạy đi…
Yêu thương vẫn còn rất nhiều trên những bước chạy trong cuộc đời mình!
Nguyễn Phong Việt
Chạy đi
Khi lòng đã không còn chờ mong bất cứ điều gì
thì hãy chạy đi…
Vẫn còn kịp để sống cuộc đời mà mình từng hoài nghi
vẫn còn kịp dang tay ra và lòng mở rộng
vẫn còn kịp khóc đến tận cùng rồi cười trên hi vọng
vẫn còn kịp lau mồ hôi cho trái tim đã mệt nhọc
sau những ngày khốn cùng…
Là chết đi sẽ quá dễ cho một quãng đời lạnh căm
không biết mình đã uống gì, ăn gì ngoài nước mắt
cứ cầu mong cho tất cả bóng đêm đều là ánh sáng
mỗi con đường đi qua đều dẫn về sa mạc
đau đớn đến từng phút giây!
Chạy đi…
đừng nhìn lại dù cho đó là một ngày ấm áp lên từng kẽ tay
Hãy để bàn chân sống cuộc đời từng là đứa trẻ
hãy để yêu thương sang một bên và đối đầu với nghiệt ngã
hãy để những cô đơn có thể nhìn thấy mình đâu đó trên vai người xa lạ
hãy để mình có cơ hội nhìn thấy đời mình khi mất đi tất cả
và học cách bắt đầu…
Mỗi con người sinh ra đâu chỉ có giá trị cho một lần đau
sao cứ nghĩ mình chẳng bao giờ muốn cười vui thêm nữa?
bão giông là của bầu trời chứ không chỉ dành riêng cho những con người đổ vỡ
đời chỉ là một phép tính của từng ngày, từng ngày duyên- nợ
nên chạy đi…
Có thể mình sẽ còn chán ghét bản thân mình khi chấp nhận đổi thay
từng yêu một con người và giờ cần quên lãng
từng hứa bằng cả trái tim và giờ câu trả lời vùi sâu trong đất cát
từng ôm chặt vào lòng và giờ vội vàng gỡ ra những ngón tay lem đầy mất mát
từng từ bỏ thế giới xung quanh và cũng từng sống vì một niềm tin duy nhất
từng cố chấp sai lầm…
Nhưng yêu thương chết đi ở nơi này sẽ về một nơi khác náu thân
thắp cho mình một ngọn đèn để biết chở che không bao giờ là đơn giản
hết những đêm này vẫn còn đó những đêm dài vô hạn
một ngàn lần đớn đau để được một lần lóe sáng
như bình minh đầu tiên của nước mắt
chắc chắn sẽ đẹp long lanh!
Chạy đi…
Yêu thương vẫn còn rất nhiều trên những bước chạy trong cuộc đời mình!
Nguyễn Phong Việt
Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2012
dài hơn 8 tiếng...
Cái ô cửa trước mặt Khanh hình chữ nhật hẹp, khóa vào trong vài cái lá trúc, và một hai cái lá gì tròn tròn xanh mướt, và bóng nắng, trông rất giống cái khung tranh. Chị lễ tân đưa cho Khanh một bảng câu hỏi, bảo là để chuẩn bị trước và chỉ cho cô cái bàn nhỏ trước khung cửa này. Khanh chạy sượt từ đầu trang tới cuối trang, phác họa ra 1, 2, 3... A, B, C... rồi tự lấy cho mình một ly nước mát, sau đấy khoanh tay lên bàn, nhìn hết cái khung cửa cho đến những bài báo đính lung tung nhưng chắc là cái sự lung tung có chủ ý ở trên tường.
Sáng nay lúc thức dậy, Khanh không có cái cảm giác chán chường mà thời gian gần đây thường bắt đầu một ngày của cô. Cô biết, vì hôm nay cô sẽ không đi tới chỗ làm. Đến lúc nhìn mình trong gương thì cô nghĩ: hôm nay mình đi nói tốt về mình đây, rồi cười. Thực ra, cô cũng chả hứng thú gì với cái việc đi ”nói tốt về mình” này lắm. Đã làm qua nhiều nơi, cô biết nếu tính chất công việc của cô vẫn thế này, mưu cầu nơi công việc của cô vẫn thế này, thì nơi nào cũng vậy, quyền lợi cũng tựa tựa như nhau, lớn cái này, thì nhỏ cái kia, những điều làm mình không hài lòng thì ở đâu cũng có, vui cái nọ, thì lại bực cái kia, nên bảo là để đi tìm cái quyền lợi lớn hơn, hay là để tránh xa cái khó chịu hiện thời (nếu có) thì không phải . Là cô chỉ đi vậy thôi, để một ngày không đi tới chỗ làm, để thấy dạo này bên ngoài thế nào, và mình lúc ra ngoài thì làm sao... vậy thôi, nên đi.
Bảo là vậy nhưng vẫn muốn chuẩn bị một chút, vì cô không thích mình lại rơi vào tình trạng lúng túng trong một cuộc phỏng vấn. Thế là ngoài một số thông tin cơ bản về cái chỗ sắp qua, về công việc đang được đưa ra để tìm người, cô lại phải sắp xếp lại trong đầu xem là mình có những điểm mạnh gì? Rồi mình có những điểm gì chưa mạnh, nhưng kèm theo cái này bao giờ cũng có những phương án để chuyển hóa chúng thành điểm đỡ yếu hơn. Nghĩ đến đây thì tự nhiên cô thấy nản, thấy như mình bắt đầu nói về ai đó khác mà không phải là mình, thấy mình giống một lão gia gia, biết nghiêng đầu, vuốt râu và cười khà khà bên chén rượu, nghe mà hoảng. Thế nên gom mấy thứ giấy tờ lại, cô quyết định không làm gì nữa, cứ đi đến đấy rồi có sao nói vậy...
Nơi này 10 năm trước cô từng bước vào, cũng để nói tốt về mình, cho một vị trí ngắn hạn vài tháng. Ngày đó, cô lựa đi lựa lại rồi mặc một bộ giả vét màu hồng tím, đi xăng đan màu trắng cao gót, tóc để kiểu ngang vai rất gọn gàng. Từ lúc bước ra khỏi cổng văn phòng này, cho đến khi trở về một vài hôm sau nữa, cô cứ nghĩ giá mà mình nói khúc chiết hơn một chút, giá mà mình trả lời câu hỏi này theo kiểu khác, chứ không phải nói hơi gấp gáp vì hồi hộp như vậy, giá mà mình làm được tốt hơn....thì mọi chuyện đã khác.
Có tiếng cạch cửa phía sau lưng. Một người trong nhóm phỏng vấn bước ra, gọi tên cô. Khanh đứng dậy, đi theo vào phòng. Cuộc trò chuyện chừng 30’, người ta hỏi và cô trả lời, có lúc cô bảo: chuyện này thực ra tôi chưa bao giờ gặp, nhưng tôi nghĩ rằng tôi sẽ xử lý như thế này, rồi cười. Rồi xong, và điều cô thấy may mắn nhất là người ta không có cái khâu khiến cô phải nói tốt về bản thân mình. Vừa ra thì bạn gọi điện hỏi: vậy chứ vừa rồi như thế nào? Cô cười bảo: ừ, thì tớ cứ nói lung tung như tớ vẫn hay nói ấy, mà nếu có làm lại thì tớ vẫn cứ vậy thôi. Rồi cô ghé hàng vải cùng bạn, mua vài tấm vải mình thích, đi ăn món bánh cuốn ngậy mỡ, và uống một cốc trà đá to đùng, về nhà, và trời đổ mưa ầm ầm....Và không nghĩ gì về buổi phỏng vấn nữa.
Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012
Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ?
Chị bảo Khanh rằng ”nếu có một cuộc thi viết thư, em sẽ là người viết thư giỏi nhất”, vì lúc đấy hai chị em đang cà kê chuyện gì đó thì cô lại bảo: ”em phải viết cho xong một cái thư đã”.
Khanh quả là đã viết rất nhiều thư. Những ngày ở dự án cũ, một trong những công việc chính của cô là viết thư, lưu thư và tìm thư. Cô thấy mình như con cá trong cái biển giấy tờ vô biên đó. Cái biển giấy tờ luôn luôn bị xáo trộn và phình to lên rất nhanh sau mỗi ngày làm việc, sau mỗi khoảnh đất được thu hồi hay mỗi đốt cầu được thi công. Có những buổi chiều muộn cô đi lại một mình trong cái phòng đầy những giá sách đó, sắp xếp, và có thể nhận ra cái gì mất đi, thậm chí ai đã lấy nó. Thi thoảng, lúc tìm thư cũ, nếu không vội, cô cũng lật giở đọc lại vài trang vô tình lướt qua, biết được ai đã viết nó, chỉ vậy thôi, rồi gấp lại. Cô lang thang mê mải giữa những con chữ đượm màu vôi vữa, bê tông, cốt thép ấy chừng hơn hai năm. Thời gian không hẳn là dài, nhưng tình cảm thì đủ lớn, để đến lúc cô rời đi, một năm, hai năm, cho đến ngày dự án kết thúc vẫn có người gọi hỏi cô có còn nhớ cái gì cái gì nằm ở đâu không? Và cô nhớ, văn bản nào nằm ở cuốn nào, cuốn nào nằm ở tầng nào, tủ nào, nó nặng tới mức nào. Vì hồi đó cô gầy lắm, cổ tay bé xíu, đến độ một chị bạn bảo: tay em còn không bằng tay cái Bi nhà chị, mà cái Bi thì hồi đó đâu chừng 6 tuổi. Nên có hôm cố đỡ một tệp thư xuống, mà cô bị sái cổ tay. Vì bị sái cổ tay mà cô đứng đấy mãi, lật chồng thư cũ ra đọc, loáng thoáng ngoài kia là tiếng chuông điện thoại rộn ràng, tiếng giày lộp cộp, người nhanh kẻ chậm, tiếng rơi của mũ bảo hiểm, cả tiếng cười rộng lượng, cả tiếng quát cáu bẳn xen lẫn. Còn cô cứ dựa trán vào thành giá sách, và đọc thư, và cái giá sách tưởng như là con tàu, đã kéo cô ra khỏi những xôn xao ngoài kia, đi xa xa tít ngoài khơi của biển trời lặng lặng của chính cô.
Chị cũng hỏi Khanh rằng ”Sao em yêu nơi này đến vậy?”. Nơi cô chỉ ở đó chừng hai năm, sáng sáng theo xe ra công trường, chiều chiều theo xe về thành phố. Gió biển mùa đông mát lạnh, mùa hè róng riết như chỉ muốn nhuộm nâu tất cả. Có những sáng chủ nhật thôi trở về Hà Nội, cô kéo rèm nhìn sang bể bơi bên kia đường, nước xanh ngắt, trời xanh ngắt và phượng cháy đỏ tươi, ngày đó cô chưa có máy ảnh và cũng chưa thích chụp ảnh, chỉ biết tì cằm vào khung cửa, nhìn như sợ mưa rơi, gió thổi, tất cả sẽ bị nhòa đi, rèm cũng sẽ bay tứ tung và cô sẽ phải chạy đi thu hết quần áo từ hiên vào trong phòng... Sao cô yêu nơi này đến vậy? Nói là vậy vì từ khi xa là nhớ, từ khi xa là luôn nghĩ mình sẽ quay lại. Dẫu quay lại thì cầu kia đã bắc, muốn sang bờ thì phải đi dằng dặc một dải đường quanh co lên xuống, chứ không phải đứng ở thành phà mà hứng gió vào chiều và hứng nắng vào sáng, dẫu không có những chiều tối đi dọc bờ biển và thử hết kiểu nhẫn này đến kiểu nhẫn khác trong những gian hàng đêm mở sớm, dẫu không còn có người bình thản bảo rằng: Khanh gấu thật đấy, khi cô bày trò này nọ. Dẫu không còn rất nhiều thứ, thậm chí là không còn gì cả, nhưng Khanh vẫn muốn trở lại... Chỉ để thong thả đi bộ dọc theo con đường ra bến phà.
Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2011
những vòm lá xanh
Chị bạn đi ăn trưa cùng hỏi tôi: em nghĩ một năm mình có bao nhiêu ngày thời tiết như thế này. Tôi không tính được, chỉ biết là nó không dài, và cách chị hỏi làm tôi sợ có thể ngay ngày mai nó sẽ hết, những dịu nhẹ thênh thang này. Nhưng những nỗi sợ của tôi nhiều khi chỉ là để sợ mà thôi. Lúc bay vào Sài Gòn, tôi quên biệt mùa thu ngắn ngủi của Hà Nội. Cả những lúc đi đầu trần trong nắng, tôi cũng không nghĩ đến có một mùa thu dịu nhẹ đang ở đầu kia chỉ sau chưa đầy 2 giờ bay. Thế nên, khi ngồi trong taxi mở cửa sổ, chạy về nhà vào lúc nửa đêm, hương hoa sữa xộc vào mũi, tôi mới lại nhớ ra rằng đang là thu, và nghĩ hình như năm nay mình đã bỏ lỡ mất những sáng tinh mơ được nhìn thấy những chuỗi hoa trắng xanh của mấy cái cây mà tôi gọi là dâu gia còn người ta gọi là cây gì thì tôi không biết.
Tôi những tính dẫu đi với bạn Cốc thì tôi vẫn phải tìm được một khoảng trống thời gian để chạy ra đầu phố Lý Tự Trọng và chụp một tấm hình của dãy nhà cũ kỹ xộc xệch, nơi tôi từng làm việc. Nhưng rồi chẳng có lúc nào. Và tôi nghĩ mình sẽ trở lại, và sẽ đi qua nơi đó. Đôi lúc tôi có một nỗi lo lắng mơ hồ ích kỷ rằng người ta sẽ phá dỡ nó đi, và thay vào đó là một tòa cao ốc mới, hiện đại, và Sài Gòn của tôi biến mất, chỉ còn lại Sài Gòn của của gần 2 giờ bay từ Hà Nội.
Tôi bắt đầu tập cho mình một số thói quen mới, tôi xếp thêm 2-3 cái váy vào túi đồ đi chơi. Thường trong các chuyến đi, đồ của tôi chủ yếu là quần ngố lắm túi và áo không nhăn rộng thùng thình. Tôi bỏ lại cái túi bé xíu mà nhiều ngăn rất hợp với các chuyến đi bụi của tôi, để xách lấy cái túi màu cam dù thích nhưng trước đây chả bao giờ tôi ngó tới trong cách chuyến đi. Chỉ đến lúc nhìn thấy đôi giày vải đã được giặt sạch bong xếp nơi góc tủ, tôi mới thấy những tháng ngày của mình bắt đầu xa lơ xa lắc, thôi thì cứ nghĩ là tạm thời mình dừng lại, cho một kế hoạch khác… với những chuyến đi bằng giày búp bê, và xắc đeo lí lắc, cũng chỉ để sau này được mang lại túi bé nhiều ngăn và giày vải thô ráp mà thôiJ. Nghe như là tự mình dụ dỗ mình vậy, nhưng tôi tự thấy mình quả thực là không ngăn nắp. Tôi có thể sắp xếp được một đống thứ vào cái túi vải dù bé xíu của tôi trong những chuyến đi bụi, ngăn là bản đồ, ngăn là thông tin, ngăn là tiền, ngăn là thẻ ATM, ngăn là lược là dây buộc tóc, ngăn là dầu cao, là tấm băng vết thương, cả kem dưỡng môi, rồi điện thoại, máy ảnh, tất cả có thể rút ra được bất cứ lúc nào từ cái túi bé xíu treo nơi cổ. Nhưng ngoài cái túi ấy ra, tôi thấy mình hỗn loạn những lo lắng, vui mừng, tiếc nuối rồi hồi hộp, nhớ quên lẫn lộn, chả đâu vào đâu. Nên cũng hơi ngờ vực mình, chả hiểu đi chơi bằng giày búp bê và xắc đeo lý lắc, có làm tôi bớt hâm được không dù chỉ trong một khoảng thời gian không phải là mãi mãiJ.
Nhưng thôi, giờ phải đi ngủ sớm, để mai còn dậy đi bộ từ nhà Dưa Hấu sang nhà Cốc. Đây cũng là một thói quen mới của tôi, ít nhất có thể giúp tôi thấy rằng bố và mẹ tôi rất đúng khi thi thoảng lại nói trong nhà phải có cây xanh và mình phải luôn vận động:D.
Tấm ảnh này tôi chụp hôm ở SG, tôi gọi nó là tấm “Sài Gòn bị ướt”. Bảo tôi thích tấm hình thì không đúng, thực ra nó làm tôi khó chịu, tôi chỉ muốn cầm một tấm vải mềm, và lau sạch những vệt nước và tấm màn mờ mờ bao bọc nó, để có thể lộ ra một thành phố sáng bừng rạng rỡ, vì tôi vẫn luôn gọi Sài Gòn là Thành phố trên cốc sau khi đọc truyện ngắn có tên này của Phan Hồn Nhiên
Thứ Năm, 20 tháng 11, 2008
Người thầy đầu tiên
Có lần về nhà mẹ kể hôm đó con chó bị ốm, bố chở nó ra bác sỹ thú y xem nó bị làm sao. Lúc đi thì trời bình thường, lúc về thì trời lâm thâm mưa, mẹ ra mở cửa cho bố thì thấy bố ôm con chó ở đằng trước, nó đội cái mũ của bố, còn bố thì đầu trần; bố bảo: nó đang ốm nên bố cho nó đội mũ. Sau này, con chó đó bị người ta bắt mất. Lúc con về nhà, bố và mẹ đều chặc lưỡi, bảo nó bị bắt mất rồi, nó mà còn ở đây thì thế này thế kia. Mỗi lần nghĩ đến chuyện con chó, vừa buồn cười, vừa không buồn cười.
Cứ cách ngày không gọi điện về nhà thì bố gọi ra bảo, sao không cập nhật tình hình gì cho bố mẹ cả. Trời ạh, con có phải thời sự quốc tế đâu mà thay đổi đến mức như vậy. Rồi lại hỏi, em có gọi điện cho con không, hay con không gọi điện cho em àh. Lại trời ạh, em con là em con nhưng giờ nó có vợ rồi, chẳng lẽ ngày nào con cũng gọi điện cho nó hay nó gọi điện cho con. Mỗi lần nghe câu “giận bố àh, sao không gọi điện cho bố hay không cập nhật tình hình cho bố” thì vừa buồn cười, vừa không buồn cười.
Bố dùng di động nhưng không biết sử dụng chức năng nhắn tin. Thỉnh thoảng con mở máy của bố và đọc tin nhắn từ cả mấy tháng trước. Của cháu, của em họ… Đọc xong rồi thấy buồn cười. Có hôm bố bảo, không biết thằng M nó đang ở đâu. Con bảo để con xem rồi con ngồi tý tách nhắn tin. Bố nhìn sốt ruột lắm, rồi hỏi: sao bố thấy mấy đứa cứ hay bấm bấm thế, là tiếc tiền hay là thích thế, gọi cái đi cho nhanh. Con bảo: cả hai:D. Bố cũng chẳng dùng chức năng contact list. Mỗi lần có người gọi bố để hỏi số điện thoại của người khác, bố lại đeo kính vào và giở ra một cuốn sổ, ghi nắn nót đầy số điện thoại, rồi đọc cho người ta.
Bố rất thích xem các game show, kiểu như Ai là triệu phú, hay Chiếc Nón Kỳ Diệu… Chính xác là bố thích thi những chương trình ấy. Bố bảo: bố trả lời được rất nhiều câu hỏi mà người khác trả lời sai, ở tận mức mấy chục triệu ấy. Sau này con phát hiện ra là đúng thế thật, nhưng mà những vòng đầu thì bố toàn trả lời sai:D.
Đôi khi không làm gì, con nghĩ ngợi lung tung. Con nghĩ về bố, con cười một mình vì thấy buồn cười. Cũng có lúc, con nghĩ đến những chuyện không hề làm con buồn cười, con cầm máy gọi cho bố, nghe bố bảo: àh lại nhớ đến bố àh, lại vừa thấy buồn cười vừa không buồn cười.
Ngày tháng trôi qua, cảnh bố chở con đi khám bệnh, cảnh bố quát người bác sỹ quan liêu làm bà ta hết hồn, cảnh bố đội chiếc mũ nan của con đứng chờ con trước cổng trường hôm con thi đại học, cảnh bố méo miệng bóp cái chén và bảo con: bố bóp cái chén méo miệng này, hay bố để que diêm đang cháy dở vào miệng cho hàm răng đỏ hồng lên rồi bảo: con xem này… như vừa mới đây thôi.
Ngày tháng trôi qua, lấp lánh ấm áp trong những điều con có được là những chuyện buồn cười và không buồn cười Bố dạy cho con.
Cứ cách ngày không gọi điện về nhà thì bố gọi ra bảo, sao không cập nhật tình hình gì cho bố mẹ cả. Trời ạh, con có phải thời sự quốc tế đâu mà thay đổi đến mức như vậy. Rồi lại hỏi, em có gọi điện cho con không, hay con không gọi điện cho em àh. Lại trời ạh, em con là em con nhưng giờ nó có vợ rồi, chẳng lẽ ngày nào con cũng gọi điện cho nó hay nó gọi điện cho con. Mỗi lần nghe câu “giận bố àh, sao không gọi điện cho bố hay không cập nhật tình hình cho bố” thì vừa buồn cười, vừa không buồn cười.
Bố dùng di động nhưng không biết sử dụng chức năng nhắn tin. Thỉnh thoảng con mở máy của bố và đọc tin nhắn từ cả mấy tháng trước. Của cháu, của em họ… Đọc xong rồi thấy buồn cười. Có hôm bố bảo, không biết thằng M nó đang ở đâu. Con bảo để con xem rồi con ngồi tý tách nhắn tin. Bố nhìn sốt ruột lắm, rồi hỏi: sao bố thấy mấy đứa cứ hay bấm bấm thế, là tiếc tiền hay là thích thế, gọi cái đi cho nhanh. Con bảo: cả hai:D. Bố cũng chẳng dùng chức năng contact list. Mỗi lần có người gọi bố để hỏi số điện thoại của người khác, bố lại đeo kính vào và giở ra một cuốn sổ, ghi nắn nót đầy số điện thoại, rồi đọc cho người ta.
Bố rất thích xem các game show, kiểu như Ai là triệu phú, hay Chiếc Nón Kỳ Diệu… Chính xác là bố thích thi những chương trình ấy. Bố bảo: bố trả lời được rất nhiều câu hỏi mà người khác trả lời sai, ở tận mức mấy chục triệu ấy. Sau này con phát hiện ra là đúng thế thật, nhưng mà những vòng đầu thì bố toàn trả lời sai:D.
Đôi khi không làm gì, con nghĩ ngợi lung tung. Con nghĩ về bố, con cười một mình vì thấy buồn cười. Cũng có lúc, con nghĩ đến những chuyện không hề làm con buồn cười, con cầm máy gọi cho bố, nghe bố bảo: àh lại nhớ đến bố àh, lại vừa thấy buồn cười vừa không buồn cười.
Ngày tháng trôi qua, cảnh bố chở con đi khám bệnh, cảnh bố quát người bác sỹ quan liêu làm bà ta hết hồn, cảnh bố đội chiếc mũ nan của con đứng chờ con trước cổng trường hôm con thi đại học, cảnh bố méo miệng bóp cái chén và bảo con: bố bóp cái chén méo miệng này, hay bố để que diêm đang cháy dở vào miệng cho hàm răng đỏ hồng lên rồi bảo: con xem này… như vừa mới đây thôi.
Ngày tháng trôi qua, lấp lánh ấm áp trong những điều con có được là những chuyện buồn cười và không buồn cười Bố dạy cho con.
Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2008
Chuyện cũ, rủ là nó đến đấy:-)
Hôm nay mấy đứa ngồi uống trà, gặm mấy quả dứa bé tin hin như quả táo ở Hồng Trà lại lôi chuyện leo Phan ra kể, nhớ trà mật ong váng mỡ uống vào bữa sáng và bánh phở đặc quánh đựng trong chậu cũng ăn vào bữa sáng luôn. Gần 1 năm rồi, post mấy cái ảnh lên khoe, chứ đợt đó đi về chỉ viết 1 bài dài như cái dây chứ không post ảnh. Thường thì cuối năm dương lịch vẫn hay đi loạng quạng ở đâu đó chứ không ở HN. Hai lần đúng nghĩa loạng quạng nhất là ở Cà Mau và Fanxiphang. Tiếc là hồi ở Cà Mau không có cái ảnh nào. Rất là tiếc ấy. Kế hoạch năm nay thì bị phá sản rồi. Nhưng năm nay cũng vui. Cả nhà mình đang chờ thằng Công Cốc. Mình thấy hồi hộp vô cùng:D.
Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2008
Ối...
Trời thì nắng mà lạnh thật đấy. Vậy là mùa đông lồng vào mùa thu. Đừng nhìn thấy nắng mà tưởng ấm, phong phanh xông ra, thành que kem không chừng…
Đãng trí đến mức quên mất là mình có hoạt động “uốn dẻo”. Tuần này, phải đi tập lại Aikido thôi. Sao lại có thể quên một cách tự nhiên như vậy nhỉ?
Tứ bề là nước. Có một đàn… lợn đang bơi nhé. Rõ ràng là trước đó còn gặm sườn đấy. Nhưng nhìn một đàn… lợn đang bơi thì tội lắm.
Chỉ có chuyện này là bình thường: hôm qua nhe răng ra cười vì một chuyện không biết kể lại cho người khác thế nào vì nó chẳng có nội dung gì… nhưng mà buồn cười
Và thích đoạn sau trong bài thơ mới của NPViệt:
…
như một vệt dài của sướng vui và buồn tủi
như một giọt sương rơi vào khuya tối
cảm giác của nghẹn ngào không nói
sâu đến vô cùng…
Đãng trí đến mức quên mất là mình có hoạt động “uốn dẻo”. Tuần này, phải đi tập lại Aikido thôi. Sao lại có thể quên một cách tự nhiên như vậy nhỉ?
Tứ bề là nước. Có một đàn… lợn đang bơi nhé. Rõ ràng là trước đó còn gặm sườn đấy. Nhưng nhìn một đàn… lợn đang bơi thì tội lắm.
Chỉ có chuyện này là bình thường: hôm qua nhe răng ra cười vì một chuyện không biết kể lại cho người khác thế nào vì nó chẳng có nội dung gì… nhưng mà buồn cười
Và thích đoạn sau trong bài thơ mới của NPViệt:
…
như một vệt dài của sướng vui và buồn tủi
như một giọt sương rơi vào khuya tối
cảm giác của nghẹn ngào không nói
sâu đến vô cùng…
Thứ Tư, 29 tháng 10, 2008
La cà
La cà … trong những ngày đã qua.
Vì khi dắt xe ra khỏi văn phòng, thấy trời đất cứ ảm đảm thế nào ấy. Chố làm việc kín bưng, cả ngày không thấy nắng và nghe thấy tiếng xe. Ngoài sảnh lễ tân là một bình màu trắng cắm đầy loa kèn trắng. Cô lễ tân thì già, U60 hay sao ấy. Vậy là hôm nay ở ngoài đường và trong văn phòng chẳng có gì khác biệt. Tự nhiên thèm môt cái gì thật cay và bốc khói. Vậy là nhớ tới nồi lẩu ghẹ măng chua cay xè khói nghi ngút ở đường Hàm Nghi, mà trước đó đã phải ngồi phồng má… vì món bánh khọt cuốn lá cải rồi. Hôm vừa rồi, L bảo quán đó đã chuyển đi đâu đó rồi, chị mà vào là không còn ở đó nữa. Bây giờ cái gì cũng chuyển nhỉ. Nên muốn tìm đến đâu thì cũng chắc gì đã còn ở đó nữa. Nên lúc chiều nghe chị H kể chuyện có em bị giựt túi xách, mình vừa gõ máy vừa nghĩ lan man, trong SG còn giựt đồ nhiều hơn, rồi nhớ SG, nghĩ thế nào cũng phải vào lại, nhưng nhỡ mà L không còn ở cái nhà đó nữa thì chán thật. Mình chỉ muốn bước lại vào cái nhà đó, cũng muốn trèo lên cái cầu thang cũ kỹ ở tòa nhà nơi đường Lý Tự Trọng, dưới tầng trệt không biết người ta có bày bán tranh nữa không nhỉ?
Vì lại bị đau răng. Mỗi lần chịu cái cảm giác âm ỉ này lại nhớ tới nhân vật nữ (quên mất tên rồi) trong Coxhia Lùn. Cô này mỗi lần ăn chocolate lại cứ thấy buồn buồn như bị đau răng. Chẳng hiểu đầu óc mình có vấn đề gì không nữa. Cuốn sách này đọc hồi năm lớp 5, cùng với cuốn Timua và đồng đội. Sau này, vì thích, thỉnh thoảng lại lôi ra đọc lại. Đến giờ vẫn nhớ rõ hai cuốn sách đấy. Nhớ cuốn đấy lại la cà sang cuốn Chó Hoang Đingô, rồi nhớ cậu bé Finca. Hôm trước ở hiệu sách, định mua lại cuốn Chó Hoang Đingô nhưng thấy sách in chán quá nên thôi. Nhưng chắc sẽ mua lại, tuy nhiên cuốn Coxchia Lùn thì từ ngày đấy đến giờ chẳng nhìn thấy ở đâu cả.
Vì nhớ ra là cuối tháng, chắc là có vầng trăng cổ nhạc. Mà có thật. Vậy là lại nằm xem vầng trăng cổ nhạc. Nhìn cảnh tuồng cổ có hoàng hậu Thượng Dương lại nhớ cảnh đại ca dắt mình ra rạp 12-9 xem Tô Hiến Thành xử án. Đến đoạn Kim Tử Long ca lại nhớ cảnh HT giao cho mình ra hàng băng đĩa phải thuê đúng cái băng nào có Kim Tử Long đóng. May mà đó là cảnh cuối, không thì chẳng hiểu mình còn la cà đến đâu nữa.
Vì nhớ ra là lâu lâu rồi thì phải. La cà qua blog của Giày Đỏ xem có thơ của NPV không. Có thơ mới thật. Vẫn thích thơ của bạn này. Vì thích những cái nắm chặt tay, những cung bậc cảm xúc quá đậm, những mâu thuẫn giữa bình yên và bão tố, những hạnh phúc nhọc nhằn mới có được, những chờ đợi… Vẫn biết để đổi lấy những hình ảnh đó phải có những đắng cay từ trước. Nhưng mà bài thơ mới này với cả bài chỉ có nói về điều đó và câu hỏi kết bài cũng chỉ về điều đó, nên mình sẽ chờ một bài thơ khác có nhiều hơn những điều đã qua vậy…
Ngày nối ngày, tuần tới tuần. Hôm nay là mồng 1 âm mà lúc trưa mình lê la trên phố ăn mắm tôm và la cà thế này thì cả tháng sẽ nguy mất thôi. Đường phố ảm đảm, đầu óc chùng chình. Chỉ muốn hét lên một tiếng thật to thôi.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)