Chuyện là thế này, trưa qua chị
ngồi ăn cơm cùng cô bạn đồng nghiệp. Cô ấy mặc cái áo chần bông có mũ xù lông,
và trên tay áo gắn mác DKNY. DKNY em ạ. Và chị lại mắc cái bệnh cũ, mà vẫn bị
em “chậc lưỡi” ấy, tức là chân thì bước về phía trước mà đầu thì ngoái lại đằng
sau… mà đi như thế thì nguy hiểm lắm nhỉ.
Tự nhiên chị cứ nhìn chằm chằm
vào cái mác ấy. Kể cũng hơi “vô duyên”, nhưng vì lúc đó chị mải nghĩ, chợt nhớ
đến hình ảnh hai chị em mình mải mê chọn đồ trong cửa hàng quần áo của chị hàng
TenJ. Gọi là cửa hàng em nhỉ, bọn mình chẳng bao giờ gọi đó là shop. Dù rành
rành là nó nằm ngay đất Sài Gòn, mà hàng của nó ok đấy chứJ.
Chẳng hiểu từ dạo đó đến nay, em
mua được thêm cái áo DKNY nào rồi. Đối với chị, nhãn mác ấy cũng không có ấn
tượng gì, chỉ là một cụm từ chị thấy dễ đọc và quen thuộc vì em thường nhắc
đến. Và làm chị nhớ tới chị hàng Ten đó. Chị thích kiểu mua hàng như vậy. Kiểu
mua hàng đấy cũng như tháng ngày đó vậy.
Đến giờ, chị vẫn còn dùng mấy cái
áo mua tại đấy (tuy nhiên, áo của chị cũng mua ở chỗ chị hàng Ten, nhưng chẳng
có nhãn mác gì cả), đơn giản là vì chị vẫn thích chúng, nhất là cái áo đơmi
xanh lá cây và cái áo thun màu hồng cháy. Bọn nó chắc cũng thấy khổ vì chịJ.
Mặc suốt mà.
Kể ra thì cũng tiếc thật. Vì từ
ngày về đây, chị chẳng bao giờ có được kiểu mua đồ như đợt đó nữa. Chị em mình
cứ chọn chọn, ngó ngó nghiêng nghiêng. Chị bán hàng trông đầu gấu em nhỉ, đầu
gấu đeo kính cận mặc kệ tụi bay, muốn làm gì thì làm. Cả gian hàng chắc chưa
được 10m2. Vậy mà thoải mái chọn đồ, thử đồ, chê chê, khen khen, nhờ người
khoác đồ dùm, rồi quay ra bắt chuyện lan man với khách hàng khác. Đôi khi hai
chị em vui vẻ dắt xe về, dù không mua được gì sau khi thử bao nhiêu, mà không
phải chịu cái cảm giác áy náy nếu chủ hàng quá nice, hay hơi gây gây nếu chủ
hàng vừa xếp đồ vừa ngó theo, ý là chọn mãi mà chẳng mua được gìJ, mất thời
gian.
Nên xa Sài Gòn đã lâu, nhưng chị
vẫn nhớ. Nghĩ sau này vào đấy, thể nào cũng bảo em dẫn qua đó mua đồ. Chẳng hẳn
là mong muốn mua được cái gì ở đó. Mà chỉ vì là thích mua đồ ở đó thôi, nhưng
thường thì thế nào cũng mua được một món gì đó mà mình thực sự thích mới hay
chứ. Tuy nhiên, chị sẽ không như emJ. Thỉnh thoảng lại nghĩ phải mua một cái gì
đó cho ngày về Hà Nội. Chẳng qua là vì em thích Hà Nội mà thôi. Chứ có cái áo
bò, em bảo mua để ra Hà Nội mặc, nhưng lúc em ra Hà Nội cũng có dịp nào để mặc
nó đâu.
Bạn chị có vẻ cũng thích cái áo
DKNY ấy lắm. Đang kể về lai lịch cái áo như em thường thế. Tuy nhiên, không
thấy hào hứng bằng em. Đôi khi chị cũng ngạc nhiên, khi thấy em có vẻ vui khi
kiếm được một cái áo ưng ý từ chỗ chị hàng Ten đó, hàng DKNY, màu sắc cũng hơi
nổi bật quáJ. Chị thì không rành lắm, cũng chẳng có cái áo DKNY nào, nhưng chị
thấy nó rất thân thuộc, và lúc này khi nhìn chằm chằm cái mác DKNY trên tay áo của
bạn chị, chị cứ mong rằng thỉnh thoảng em lại kiếm thêm được một cái nữa và lại
hào hứng với nó như những ngày chị ở đó vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét