Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2008

Nhưng thượng đế cười, chắc gì mình đã cười:-)

Đáng ra có thể sẽ đi đâu vào đợt này. Nhưng lại thế này đây. Vậy là chỉ còn 2/3 2008 nữa thôi. Vào blog của 1 người không quen, thấy người ta vừa đi leo Phan về. Nhớ ra, cách đây 1/3 năm mình cũng rậm rịch leo Phan. Và mọi sự ẩm ương trong thế giới ảo bắt đầu từ ngày ấy, từ ngày quyết định post cảm xúc leo Phan lên mạng.

Ngày xưa, mình không khoái lắm chuyện chat ở trên mạng. Thỉnh thoảng chat với một vài người bạn, nói dăm ba câu thôi. Thích gọi điện thoại hơn, thích được nghe thấy giọng nói. Đợt đầu cũng không quen gửi email cho bạn, thích viết thư tay hơn. Sau thì cũng quen dần, cũng như quen dần nhiều thứ. Nhưng nói chuyện với người lạ trên mạng thì chưa bao giờ, cũng không hề quan tâm tới thế giới trên mạng. Blog làm từ lâu, có post vài cái ảnh lên rồi để đấy, cũng chỉ vài lần ghé vào blog của người khác một chút, nhìn chứ không đọc. Bình thường, cũng không viết nhật ký, hồi học sinh nhiều chuyện còn tươi mới, dễ bị động chạm, cũng không hề viết nhật ký. Lúc nào có gì gọi là “quá”, có thể viết vào một tờ giấy. Sau đấy 1, 2 ngày, mở tờ giấy đó ra đọc, rồi xé nó đi… Có những lần xé giấy, đến giờ vẫn nhớ, còn lại cũng quên nhiều nhiều…để xé những lần mới
. Lâu rồi, cũng không xé giấy
.

Lúc leo Phan về, nghĩ thế nào, ngồi viết 1 chút. Viết xong thì nghĩ, hay là mình đưa lên blog. Thế là đưa lên blog. Có một buổi chiều rảnh rỗi, về đến nhà lại không có chìa khóa để vào nhà, cũng chẳng muốn đi đâu nữa, cũng chẳng muốn phá khóa (tiếc cái khóa
), đành ra hàng net ngồi. Chui vào blog của mình, rồi lân la sang những blog khác, nhìn thấy cái blog của một người biết mà không quen, thấy cái theme hay hay (bây giờ không còn dùng cái theme hay hay ấy nữa, chán), thấy tò mò, vậy là đọc. Đọc cái blog ấy cũng nhanh, vì nó giản dị. Chắc là nếu không giản dị thì mình đã không dừng lại. Nó vừa buồn cười nhưng lại không buồn cười. Nếu như chỉ buồn cười thôi, chắc là mình đã không đọc hết. Nói tóm lại, hôm đó mình vào 1 cái blog và đọc hết. Chẳng hiểu vì cái bản thân cái blog, hay vì không có chìa khóa. Chuyện chỉ có vậy, rồi thôi.



Chỉ vì một chuyện tình cờ, mình bắt đầu chat với người không quen mà mình đọc blog đó. Lúc đấy, mình không biết, bằng cách đó, mình đã đặt một chân ra ngoài thế giới thực, đó là thế giới ảo, nơi mà trước đây, mình không hề hứng thú. Chẳng hiểu thế nào, từ 1 câu nói vớ vẩn, mình nhớ ra 1 chuyến đi hồi xa lắc, vậy là thêm 1 cái entry có chứa chút tâm trạng được post lên mạng. Đợt đó, ban ngày rảnh, buổi tối cũng rảnh. Sao lại trớ trêu thế không biết. Đợt trước, ban ngày bận, tối về còn bận hơn. Thế là mình đặt một chân vào thế giới ảo. Định ngó một tý, rồi đi, ai dè lại mắc tật la cà, nhảy lò cò trong đó
.



Những cuộc nói chuyện với người không quen dần dần trở thành như lẽ ra nó phải vậy. Có thể, đối với họ là bình thường, họ đã quen với kiểu đó, với mình thì không. Có lúc mình tự hỏi, có thể với ai họ cũng như vậy, cũng có thể nói những câu chuyện đấy? Chuyện đó thực ra không quan trọng lắm. Quan trọng là mình, mình không hiểu sao đã lắng nghe những câu chuyện đó một cách tự nhiên, và mình cũng đã kể một vài câu chuyện của mình một cách rất tự nhiên, trong đó, có chuyện mình chưa từng kể với ai, thậm chí đã từng nghĩ sẽ chỉ giữ cho riêng mình… Mình đã đặt câu hỏi cho chuyện này. Chuyện tự nhiên mình lại cởi mở với một người không quen. Đấy gọi là sự an toàn ở trong thế giới ảo? Nhưng trong thế giới ảo có nhiều người cơ mà? hay là sự đồng cảm? Hoặc là sự đồng cảm trong thế giới ảoJ. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, những điều mình nói luôn là thật, là không hề suy tính về việc nên hay không nên. Chỉ là thích nói, thì nói vậy thôi. Và khôi hài, những lúc buồn cười, cũng cảm thấy như bên kia đang cười, những lúc không buồn cười, cũng cảm thấy bên kia dường như không buồn cười…Trí tưởng tượng của mình gàn dở quá đi thôi. Biết đâu những lúc mình không buồn cười, hắn lại đang nhăn nhở ấy chứ


Mình chưa bao giờ muốn gặp người không quen đó. Sau này, càng không hề muốn đối diện. Đôi khi mình nghĩ nếu chẳng may mà đối diện nhau, mình sẽ nói gì? Chắc chẳng biết nói gì, vì có quen nhau đâu. Và sau đấy, chắc là chẳng bao giờ nói chuyện như vậy nữa. Xét cho cùng, việc mình không muốn đối diện phải chăng là vì sợ sẽ không còn có những cuộc nói chuyện như đang diễn ra trong thế giới ảo nữa?

Có lúc mình đã thử tìm sự gắn kết giữa hai thế giới với nhau. Không phải giữa người đó ngoài đời và trên mạng. Mà là gắn kết cảm giác của mình. Khi thử đứng từ xa, nhìn người đó ở ngoài đời và cảm giác khi nhìn thấy người đó ở trên mạng. Mình không hề gắn kết được 2 cảm giác đó với nhau. Một cảm giác bình thường và 1 cảm giác không bình thường. Một cảm giác xa lạ và một cảm giác thân thuộc. Mình không hề gắn kết được. Bạn mình bảo đấy là ảnh hưởng của thế giới ảo.

Mình nhớ có 1 lần mình đã nổi giận với thế giới ảo đó. Nổi giận vì câu chuyện mà người đó kể, tưởng là mình nghe đã quen, vậy mà hóa ra quen quá lại trở thành bực bội. Mình đã nói một vài điều có vẻ to tát, nghiêm trọng, như để chấm dứt những câu chuyện kiểu đó. Nhấn nút send đi rồi, mà cảm thấy như mình vừa mất đi một cái gì đó. Thế giới ảo là không có thật, nhưng cảm giác giận dữ và cảm giác như mất đi một cái gì đó của mình là có thật.

Đến giờ thì, không cần phải đối diện nhau, cũng không còn nói những câu chuyện như thế nữa. Chắc thế giới ảo lại đang loay hoay với thế giới thực phong phú của mìnhJ. Nhưng điều mình mong muốn khi nhấn nút send là chân thành. Và mình đôi khi không phải là kẻ chỉ biết nghe chuyện của người khác nhưng khi được hỏi mình như thế nào lại im thin thít như một con cá. Không phải vì mình ích kỷ, chỉ thích những câu chuyện một chiều. Đơn giản, mình đọc thấy mình từ phía bên kia, cảm thấy đồng cảm, và không muốn nói gì thêm gì nữa. Sự im lặng đôi khi cũng có âm thanh chứ.

Ừ thì là thế giới ảo. Hàng ngày, mình làm những việc thực trong thế giới thực, chạy theo những điều có thực, gặp gỡ những con người thực, sao lại có lúc mong muốn được kể những điều mình quan tâm (tất nhiên là cũng thực) với một con người ảo? Và vô tình, mình cũng trở thành 1 nhân vật trong thế giới ảo của người ta?

Dẫu sao, khi quyết định từ biệt thế giới ảo này cũng thực lòng cám ơn vì đã gõ được vào những điều rất thật. Và tự thấy, mong muốn có thêm một người bạn như thế trong thế giới thực, để mình lắng nghe và được lắng nghe từ những điều vớ vẩn trở đi, không hề là 1 chuyện vớ vẩn tý nào…

Máy tính có lúc hỏng, mạng thì có lúc down. Khoa học công nghệ tưởng là để hỗ trợ con người, hóa ra lại ngăn trở con người. Biết rằng cũng tại con người thôi, nhưng để không còn phụ thuộc vào nó nữa, mình quyết định rút chân ra khỏi thế giới này. Tạm biệt.











Thứ Năm, 24 tháng 4, 2008

Hơi ấm đâu chỉ từ hôm qua:-)

Trời tự nhiên trở rét. Vậy mà cách đây mấy hôm mình đã cất hết áo rét, nghĩ vậy là hết mùa đông thật rồi. Công việc ở VP đang bận dần lên. Có việc cần phải viết thư cho Bác OB, lúc viết tự nhiên nghĩ cũng lâu rồi mình chẳng viết thư cho bác ấy gì cả, mà cũng không thấy bác ấy viết gì cho mình. Và mình thực sự ngạc nhiên, khi quay lại inbox, có một cái thư của bác ấy đã in đậm ở đó, có thể, nó đến vào lúc mình nhấn nút send gửi thư cho bác ấy. Bức thư kèm 1 cái ảnh hoa anh đào và những lời nói giản dị, như bác ấy. Mình cũng phải nhờ cả TK nữa, và mình cũng viết thư cho TK. Tối về đến nhà, lại phải mở máy lên luôn để kiểm tra xem mấy chuyện đó thế nào. Bác OB đã trả lời, nội dung chẳng làm mình ngạc nhiên gì cả, bác ấy vẫn thế, và mình luôn thấy vui vì sự giản dị đó. Điện thoại reo, TK gọi điện. Bất ngờ chứ. Mình nghĩ TK chắc sẽ trả lời mail thôiJ. Đang luyên thuyên thì thấy máy có tín hiệu của cuộc gọi mới. Dừng nói chuyện với TK, số máy vẫn còn đó, dài ngoằng. Mình bấm nút chọn. Đầu bên kia là một giọng ấm áp: Ms Vinh. Nghe thật gần, là bác ấy. Bao giờ bác ấy cũng quên một cái gì đấy, nhưng đối với mình, bác ấy là người không hề đãng trí chút nào…

Mình hâm thật. Mình từng rất thích đội mũ bảo hiểm. Thỉnh thoảng, vào chiều thứ 7, trước khi về Hà Nội, thường là rảnh, mình thấy sao mà chán thế. Bác ấy đi qua, bảo: sleepy? do you want to go to the site with me? Đúng là mình sleepy thật, mình chẳng hiểu sao mình lại thích thú với cái việc đấy như thế. Sẽ gọi H toáng lên, “lấy cho em cái mũ bảo hiểm, đổi giày cho em, hôm nay em đi dép xỏ ngón, giờ em phải ra công trường:D”. Ai PHẢI ra công trường ở đây thế không biếtJ. Một đứa thư ký, gầy còm, đứng ở công trường, bụi bặm, lổn nhổn xung quanh là sắt thép gỗ vụn, háo hức với mọi thứ, tưởng như mình cũng xây nên cái cầu ấy vậyJ. Có một buổi chiều, công trường vắng hoe, bác ấy và mình đứng nhìn cái cầu đã gần nối nhịp. Bác ấy bảo, sau đó sẽ căng cáp, những sợi cáp đó có sức mạnh rất lớn, chúng níu giữ cái cầu. Mình đã ô a, bảo: vậy mà cháu cứ tưởng là nó dùng để trang trí chứ, làm cho cái cầu đẹp hơn. Bác ấy cười, chậm rãi bảo, như bảo với chính bác ấy vậy: not for decoration; every material has its meaning.

Nghĩ về BC, đôi khi mình bật cười vì cách diễn đạt của bác ấy. Quá ngắn gọn, quá đơn giản, ở công trường có 1 việc như thế này, tttttttt; tôi cần làm 1 cái thư như thế này tttttt, bảo thầu phụ phải làm như thế này ttttt. Đến mình cũng cảm thấy ngạc nhiên vì sao mình có thể hiểu được mấy cái ttttt của bác ấy nhanh như thế, và mình luôn thích viết những cái thư được hiểu từ mấy cái tttt đó:D.

Hay thật, BC có nhiều chuyện, chuyện nào cũng có vẻ như rất đơn giản. Bác ấy, chị H, chị O, O béo. Có đứa cầm kính ném vèo qua cửa sổ. Có đứa khóc váng lên trong đêm. Có đứa tháo răng ra xem. Có đứa nằm như 1 vòng cung. Có đứa sợ béo không ăn cơm nhưng ôm hộp ruốc rích rắc từ chiều cho đến tối khuya.

Để rồi tản ra, giờ chẳng còn ai gần ai, nhưng bao giờ cũng như rất gần theo cái cách đơn giản như nó từng như vậy qua những cú điện thoại chẳng nhân dịp gì, qua những tiếng “cộc cộc” cùa người này gõ vào người kia chẳng nhân dịp gì… Để khi nghĩ về BC, như hôm nay chẳng hạn, sau khi đứng cạnh bụi sen cạn của H để nghe điện của Bác OB, nhìn cái USB chị O dùng để gửi cho cái phần mềm đọc truyện lăn lóc trên bàn, và nhìn thằng con nhà O trên webcam…, mình lại thấy nhớ vô cùng.

Cây muốn lặng, mà gió chẳng đừng:D

Tớ có thể nói với cậu rằng nhiều năm nay, không có cuốn sách nào dày như thế rơi bụp vào đầu tớ nữa. Nói chính xác, tớ ngăn không cho nó rơi vào tớ. Tớ nghĩ rằng, chúng không thích hợp với tớ nữa, tớ cần những cuốn sách khác. Và trong thời gian qua (thực ra là rất dài), với sách, tớ chỉ tìm đến những điều tớ nghĩ là cần cho tớ. Thực ra, tớ cũng thích những cuốn sách mà tớ đọc trong thời gian qua. Chúng làm tớ thấy dễ chịu, an toàn, không “mệt”

Vậy mà mấy hôm trước, cậu đưa cho tớ cuốn sách này. Rất dày, và tớ nghĩ, nếu như cậu thích thì chắc là không phải những cuốn sách tớ đang đọc, và có thể là những cuốn sách mà lâu rồi tớ không đọc. Sự hào hứng của tớ dù có, nhưng không đủ lớn để tớ bắt đầu ngay. Tớ chỉ bắt đầu vào tối muộn hôm qua, nhưng chỉ dừng lại khi đã chuyển sang ngày mới quá lâu. Tớ phải ngủ
dù muộn, một việc CẦN thiết để giữ sức khỏe
. Sau này, tớ biết làm những việc cần hơn cho tớ
.


Nhân vật trong đó thực sự làm tớ rất xúc động - cảm giác này phải nói là “mệt”, nó khác với những cảm giác dễ chịu mà tớ từng có sau này. Tuy nhiên, vào thời khắc đó, tớ đã nghĩ thực ra tớ vẫn thích những cuốn sách như thế này, dù nó làm tớ “mệt”.

Nói những điều trên, cậu thấy tớ giống Peter Keating không? Chắc ai chẳng có một phần đấy nhỉ? Thậm chí, tớ thấy mình khôi hài vô cùng, khi tự bản thân mình cảm thấy nếu đi những bước đi (1 phần thôi nhé) như Roark là rất khó khăn, nhưng tớ chắc là thuộc vào số chờ đợi những điều (cũng chỉ dám mơ 1 phần thôi nhé) như Roark từ cuộc sống này…tưởng như cuộc sống này không có mình trong đó vậyJ.

Lâu rồi không cầm tới những cuốn sách như thế, nên tớ cũng không mang cảm giác phải đấu tranh với cả nhân vật trong sách lúc đọc. Kiểu như lúc Weidler nói chuyện với Roark chẳng hạn, tớ vừa muốn Roark thỏa hiệp (chỉ là tạm thời và một chút rất nhỏ) với những điều không muốn để người ta đỡ cực đoan hơn, đỡ đau khổ hơn, lại vừa như hồi hộp, lo sợ rằng hắn sẽ chấp nhận như thế…

Nói như vậy, riêng với sách, tớ tưởng mình không còn thích cái này, chỉ thích cái kia, nhưng hóa ra là không đúng nhỉ

.

Thứ Năm, 17 tháng 4, 2008

Đứa nào đanh đá?:D

Cô bảo rằng tối qua cô vừa mơ một giấc mơ khôi hài, kỳ quặc. Mơ thấy anh chàng mà cô vẫn quý mến thời gian gần đây. Thực ra, thì cô cũng không lý giải được cái tình trạng “quý mến” này, có điều là lúc nào anh này có “triệu chứng” gì bất thường, thì y như rằng 1 dấu hỏi to đùng rơi đánh choang vào đầu cô và đôi khi chắc vì dấu hỏi to quá nên cũng khiến cô đau đầuJ. Cô bảo, trong mơ, anh ấy nhìn cô và nói thế này chứ: Em có thể cho anh cơ hội được làm Đôn-ki-hô-tê không?

Rồi cô bảo, cả ngày hôm đấy cô không hề nghĩ gì đến cái gì gì dính đến Đôn-ki-hô-tê cả, cũng không xem Hà Lan đá bóng, để mà nghĩ tới cối xay gió rồi đi vòng sang Đôn-ki-hô-tê. Vậy mà lại mơ thấy anh chàng kia đề cập tới Đôn-ki-hô-tê chứ? Là sao?

Cái đứa cười vay khóc mướn thì vẫn gặm chân gà, mủm mỉm, rồi tự nhiên cười phá lên. Cô hỏi, sao mà cười? Đứa đấy bảo, không buồn cười sao được, vậy chứ tớ hỏi ấy, ấy có dám làm cái cọc di động không? Cái cọc di động nghĩa là sao? Cái đứa đấy bảo: biết câu Trâu đi tìm cọc rồi chứ? Một đứa biết biết ấy có thể phân tích giấc mơ tưởng như kỳ quặc của ấy như thế này: Ấy đang manh nha định làm một việc gì đó, kiểu như Đôn-ki-hô-tê xông vào cối xay gió ấy, nhưng ấy sợ. Sợ mình làm một việc không được ca dao tục ngữ ủng hộ (tức là cướp cái quyền làm Đôn-ki-hô-tê của anh ấy, nhưng sao lại nghĩ như thế là cướp nhỉ:D), rồi sợ luôn cả việc anh chàng kia biết được, mà anh ta thì làm thế quái nào mà biết được, ấy cứ lo hãoJ. Thế là tối qua, ấy mơ thấy giấc mơ ấy đấy… Tớ thấy thật buồn cười, ví dụ như bọn mình đang ăn chân gà này, thời điểm này có ai ủng hộ việc ăn chân gà nướng đâu, mất vệ sinh, dịch bệnh thì tràn lan, chết như chơiJ. Vậy mà mình vẫn ăn đấy thôiJ.

Cô tự nhiên cũng cười cười, bảo: vậy ấy thì thế nào? Ấy có dám làm cái cọc di động không? Lúc này, cái đứa cười vay khóc mướn ngước mắt nhìn lên, khỏi cái chân gà, bảo: Tớ chẳng hiểu sao, có bao nhiêu thứ xanh tươi sống động ở trên đời, mà ông bà mình lại bắt mình làm một cái cọc khô queo thế không biết. Tớ không thèm làm cái cọc di động, …vì trước hết tớ không thèm làm cái cọc:D. Còn làm cái gì, thì sao tớ lại phải nói với ấy nhỉ?:D

Thứ Ba, 15 tháng 4, 2008

1 chút xa xỉ

Ấy có hay băng qua đường không? Chiều nay tớ lại vừa băng qua đường đấy. Nghe có vẻ xa xỉ và ngớ ngẩn nhỉ. Nhưng chắc tại vì tự nhiên tớ thấy vui vui, muốn đi bộ mua vài cuốn sách. Mà Hà Nội thì đang đẹp thế. Quanh chỗ tớ làm, cây cao và xanh. Có những đoạn, lá vàng xanh phủ kín nền gạch đỏ. Trời lúc mưa lúc nắng; đường phố lúc ẩm ướt lúc khô tênh. Nhưng không khí thì trong lành quá đỗi. Lững thững một đoạn nữa thì gặp đấy hoa loa kèn. Tháng tư mà. Những búp hoa trắng xanh, cùng nhau ngó lơ về một phía (chẳng giống lắm đâu, nhưng làm tớ nghĩ đến lũ vịt giời ở bến sông, ít khi mà mỗi con nhìn về một hướngJ). Thi thoảng, vài chiếc xe cũ, đạp chầm chậm hoặc đứng yên, chở đầy màu sắc, những đỏ cam vàng, cà rốt của hồng lá. Tự nhiên tớ thấy nhớ thế. Nhớ cái cảm giác dừng lại ở một chiếc xe nào đó, không phải vì hoa ở đó đẹp hơn hoa ở xe khác, mà chỉ vì dừng đúng tại đấy thôi, sẽ mua một bó, chọn màu này lại thấy tiếc màu kia. Rồi bảo chị bán hàng gói lại cho, bọc bằng giấy báo chứ không phải bóng kính hay giấy nến, và buộc bằng lạt giang, chứ không phải ruybăng. Vào đến nhà một đứa bạn nào đấy, có thể là nhà ấy, bảo: hoa này, đẹp không, bình đâu? Đấy là hoa hồng. Nếu là hoa loa kèn (được mua nhanh hơn vì không cần phải gì gì về màu sắc), lại có thể sẽ bảo: bỏ nhụy thì bền hơn, nhưng không thơm. Chắc là để nhụy nhỉJ.

Đã nhiều năm trôi qua. Sau giờ làm, mặc dù mình không vội vã vì những điều mọi người nghĩ mình phải thế, nhưng mình cũng vội vã vì những việc của mình và cả những thứ có vẻ như là không phải của mình. Và cũng khá lâu rồi kể từ những ngày hay đi bộ ở BC và SG, chiều nay tớ lại băng ngang đường. Và tớ gặp lại mình khi đứng chờ đèn đỏ ở vạch vôi trắng. Lúc tớ đặt được chân lên vỉa hè bên kia, thì cả đoàn xe cũng tràn qua vạch vôi trắng. Chắc là không có gì gọi là "chậm" ở trong đó, vào cái giờ tan tầm ở một thành phố như Hà Nội đâu nhỉ, nhưng tớ thấy bình yên vô cùngJ.

Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2008

Thì em cũng biết là em sai mà:-)

Nói cho cùng, thì cũng vớ vẩn thật. Nếu bây giờ, có đứa nào kêu “tớ buồn quá”, mình bảo nó rằng “thử đưa móng tay ra sơn và gặm một bộ phim chưởng xem”, chắc nó sẽ ngán ngẩm quay đi và nghĩ bụng sao lại có cách giải quyết vấn đề thiếu chiều sâu thế không biết. Khổ cái, có những thứ đơn giản nhưng được việc, ngoài mặt thì bảo không nên nhưng trong lòng thì thấy khoái chí, thấm thía, thậm chí xúc động vậy áp dụng cũng được chứ nhở
.


Suy đi nghĩ lại, mình thấy mình quả là bạo lực. Hồi bé, thích một anh chàng trong phim “Mat-cơ-va không tin vào nước mắt” chẳng qua là vì anh ấy dùng nắm đấm để giải quyết một vấn đề mà nhiều người chỉ thích dùng lời lẽ. Trong mấy điểm yêu quý đại ca thì cũng có hình ảnh đại ca nắm tay mình đứng trước hội đầu gấu trong khu tập thể, tuyên bố không được đứa nào động đến mấy tên giặc của đại ca. Hôm nay, lại thấy thích Nicolas Cage hơn nữa khi nhân vật của hắn dùng cẳng tay cho tên vớ vẩn trong phim một bài học. Sau rốt, thì màn đấm đá trong một bộ phim Kung fu của Tàu khựa (mà mình ngồi xem trọn phim chứ, diễn viên nói tiếng Tàu khựa + không có thuyết minh + không phụ đề + vốn liếng tiếng Tàu khựa của mình thì cũng chỉ đủ để biết chắc chắn đấy là tiếng Tàu khựa thôi) đã tóm gọn mình ra khỏi sự mù mịt. Ừ thì trước đó mình cũng đã đưa móng tay ra sơn và làm vài việc nhỏ nhỏ khác nữa, nhưng bạo lực vẫn đóng một vai trò rất quan trọng trong chuyện này. Đành phải biện minh những hành động trái pháp luật đấy là một cách thể hiện tình yêu vậy:D. Ngớ ngẩn đi xa thêm nữa, lại bảo có thể dùng nắm đấm chứ không phải trái tim làm biểu tượng tình yêu thì chắc cơ hội “được yêu thương” của mình lại bị giảm đi ấy chứ
.


Cũng chẳng phải tự nhiên mà nghĩ ra đâu. Chỉ vì cái tài liệu mình đang bắt đầu hăng say dịch (một phần nhờ vào bạo lực) sau mấy ngày thờ ơ lại có quá nhiều từ “bạo hành”, “bạo lực”… Nhưng người ta bảo phải ngăn chặn và tiêu diệt những cái này cơ. Mà đến khi tiêu diệt hết bọn chúng, thì mình biết làm thế nào cơ chứ
.

Thứ Năm, 3 tháng 4, 2008

không có nắng

Sáng dậy, trời hơi lạnh, u ám. Lại lôi áo dạ ra mặc. Áo dạ thì đen ngòm. Thang máy mở cửa, chẳng có ai ở trong cả. Dù sao, mình vẫn thích một buổi sáng, thang máy chật ních người, có những gương mặt cúi xuống để chỉnh sửa mũ hay cổ áo cho con, và có những gương mặt thơ trẻ nhìn lên, ngó nghiêng xem bố mẹ chúng đang làm gì, những gương mặt cười và không cười… Sáng nay trời u ám, và thang máy không có ai, mà mình thì mặc áo dạ đen ngòm…

Chạy xe chậm. Ngang qua ngã tư Kim đồng, thấy một thằng bé, mặc áo sơ mi trắng nhem nhuốc, ngồi cúi gục ngay dải phân cách, mắt nhắm nghiền, tay nắm chặt một mẩu bánh mỳ… Tối về, kể chuyện, em dâu bảo, thỉnh thoảng em vẫn thấy nó ngồi đó vào buổi sáng, sao nó không lại chỗ cầu đi bộ ở Bệnh viện Bạch Mai mà ngồi nhỉ…

Trưa, đi ăn cơm cùng D. Lâu rồi, hai đứa mới gặp. D kể vài chuyện, còn mình như hạt cơm nguội, hình như hôm nay mình chưa nói đùa câu nào thì phải…

Chiều lại chạy xe chậm, ngang qua công viên Lênin, thấy lủng lẳng của lan tím, đỏ cam của hồng lá, vậy mà mình thờ ơ. Đến cả cá vàng đang quẫy đuôi trong túi nước trong vắt cũng không làm cho mình thấy sống động lên chút nào…

Tối, đang lọ mọ trong phòng, em trai đi về sau cùng, vừa mở của vừa hát vang nhà, …xóa tan đi bao ưu phiền, bước ung dung trong cuộc đời, hạ ơi… Em trai buồn cười thật, bao giờ cũng thế… Cho chị xin chút ồn ào được không?

Lại thêm một ngày nữa trôi qua thật chậm. Nên tớ mới bảo dù sao cậu cũng may mắn, còn nhìn ra được sự dịu dàng của hoa loa kèn… Còn tớ thì nhìn thấy hay không nhìn thấy? Nhưng có lẽ tớ cần sự chân thành với chính bản thân mình chứ không cần thời gian để chạy xe thật chậm…