Thế này chứ, mình đang ngồi làm việc. Ở chỗ mới này của mình, phòng làm việc được bố trí vách ngăn. Bên phải mình là cái cửa sổ, nhìn ra cũng có một mảng xanh tươi của cây lá. Nhưng trước mặt mình là tường. Nên mình chẳng thể nhăn nhở với ai được. Thế là cả buổi chỉ chăm chú làm việc. Vậy mà tự nhiên giật mình. Rồi vểnh tai lên, nghe ngóng. Cảm giác này nghĩ mà hay. Là “As time goes by”. Mình quay ra cười với cậu đồng nghiệp trong phòng: Chị thích bài này cực ấy. Một chút thì có người nói: Trời ơi, ai mà nghe cái thể loại nhạc này. Vậy là thôi. Tắt ngủm “As time goes by”. Nhớ từng nghe bài này hồi còn làm ở TPC. Xếp đi công tác dài ngày, công việc lại rảnh rỗi. Mình và em Đ phóng xe lên HBT, thuê mấy bộ phim về xem, có Casablanca và The God Father. Vừa xem vừa ức cái đĩa bị kẹt. Lâu quá rồi còn gì. Hôm nay, nghe nó ở đây, cứ như gặp lại bạn cũ sau lâu ơi là lâu…
Tối về, giở chứng. Lục lọi lung tung, search mạng lung tung, rồi còn xin xỏ người khác nữa chứ. Vậy là mấy hôm nay, chỉ có nhạc và nhạc, lủng củng loảng xoảng, mà là những thứ cũ kỹ cơ
. Ừ thì bây giờ không phải là ngày xưa. Mọi thứ cũng bộn bề hơn. Nhiều thứ cũng phôi phai đi. Nhưng thỉnh thoảng vẫn muốn được lang thang với những “vớ vỉn” này. Có đôi khi vui quá, như những sáng chủ nhật ở BC. Bật Queen vang phòng. Mở toang cửa ra, kéo tung rèm. Hay những lúc, “chẳng có gì là buồn cười”, căn phòng 12m2 trên tầng 5, cũng sáng chủ nhật, trời mưa rấm rứt, nằm trùm chăn kín mít, nghe nhạc Phú Quang. Bạn H cứ phải hò dô mãi về vụ ăn sáng. Có hôm, bỏ mặc bạn H đi ăn sáng 1 mình, rồi đi chợ một mình… Những chủ nhật dù up quá, hay down quá ấy đều luôn là thương nhớ, vì nó rõ nét theo cách up và down của nó
.
Tối qua vào đường link của một người (để nghe một bài hát khác) lại nhìn thấy Vọng Cổ Buồn, mới nhớ ra lâu rồi chẳng tóm được vụ Vầng Trăng Cổ Nhạc nào cả. Đầu tháng thì cứ lầm bầm tự bảo rằng cuối tháng này phải nhớ để tóm du kích, vậy mà toàn quên. Chui vào Vọng Cổ Buồn, lê la khắp chốn, nghe Kim Tử Long ca Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà sao mà đã. Rồi Quán Gấm Đầu Làng nữa chứ. Lại nhớ chuyến xe đi miền Tây cùng L và D. Bỗng nghe “kịch”, ngoảnh lại thấy cửa phòng mình đang mở đã được đóng “kịch” 1 phát rồi
. Hic, ý là gì biết rồi đấy, em trai
. Nếu ở nhà thì thể nào cũng có đồng minh là đại ca bố. Bố chở đi mua đĩa, chở đi đổi đĩa, rồi xem cùng, nghe cùng, rồi đọc vanh vách tiểu sử đời tư của Lệ Thủy, Thanh Kim Huệ… yêu ai, lấy ai, bỏ ai cứ như là chuyện nhà mình. Nên con gái dù tuổi đã cao nhưng lúc nào cũng tưởng bở là mình còn trẻ lắm
. Đại ca mẹ thì mặc dù đã đày ải mình lên gác, vẫn thỉnh thoảng chạy lên bảo: Ngày Tết, mà trong nhà này cứ “Trời ơi”, “Chàng hỡi” cả ngày thế này thì không ra làm sao cả
. Nghe mấy cái bài này, tự nhiên muốn về nhà thật đấy. Tuần này, bận rồi. Tuần sau học xong GSM phải nhảy về nhà 1 cái. Một ngày đủ để ăn cháo lươn bà H, xin đại ca mẹ một bữa thịt me chấm mắm tép và canh cá đuối nấu bèn môn bỏ đầy rau ngổ. Đại ca bố thể nào chẳng “hành hạ” mình bằng Khúc Hát Sông Quê của Nguyễn Trọng Tạo. Đến lúc ra, ít nhất lại phải kẹp nách hộp cà và chai mắm tép cho thằng em (nó đã gọi điện về đặt hàng rồi). Khổ quá cơ, cứ thích lạng xe ở thủ đô, nhưng lại toàn download thức ăn từ bếp của mẹ. Thức ăn quê mình, màu thì không rực rỡ, mùi vị thì khó ưa, đồ nghề trang trí thì ít. Vậy mà lúc nào cũng thấy cà giòn, bóng đẹp, mắm tôm thì thơm lựng, đỏ đậm
J. Mà đứa nào cũng order cái gì đó chứ. Con thấy bố mẹ đẻ được 3 đứa con, như đẻ ra 3 quả bóng bay. Mỗi đứa 1 hướng, 1 màu, dây buộc dài, dây buộc ngắn nhưng đều được túm lại ở tay bố mẹ .
Mà cái vụ cải lương này rõ là phiền hà. Biết làm sao bây giờ. Tóc thì giờ đã nhỡ tỉa như nhân vật trong phim hoạt hình Nhật Bản, trông cũng chẳng đến nỗi “vùng sông nước” hay “miền sơn cước” lắm, vậy mà mỗi lần nghe cải lương/ vọng cổ thì mặt lại ngây ra. Đành chịu tiếng “hâm” vậy. Nhưng nhiều lúc thấy vui, thỉnh thoảng lại nhận được tin nhắn của đứa bạn, hay cuộc gọi bất thường của đại ca bố, báo: trên HTV9/ Buồn Việt đang có cải lương đấy
. Vậy nên nghĩ, sau này chắc sẽ báo trước với ai ở cùng nhà, rằng thỉnh thoảng em sẽ ngớ ngẩn đấy, ngớ ngẩn với sự hiện đại này, thỉnh thoảng em sẽ nghe cải lương hay vọng cổ. Chẳng phải vì em ướt át, đang buồn đến “lệ rơi như mưa” hay “tim thiếp như đang nát tan” đâu. Mà chỉ vì em cứ thích nghe vậy thôi. Và em cũng chẳng lý giải nổi vì sao em lại thích nó. Cũng giống như muôn cái sự thích/ không thích của em ở trên đời này. Mà anh thì chắc cũng vậy thôi nhỉ, dù anh có lôgích hơn em (là em nghĩ thế ), nhưng anh có lý giải được hết mọi thứ không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét