Hồi cô độ 6 – 7 tuổi gì đó, khi mẹ đi chợ, cô bảo: mẹ mua cho con một quả na nhé. Hình như hôm đó ở trường, cô được dạy một bài thơ gì đó về mùa thu thì phải. Lúc cô đang chơi ở cầu thang, thì mẹ đi chợ về. Hôm đó trời mưa, cô đang nhảy nhót với mấy bạn hàng xóm, quên mất cả lời vòi vĩnh lúc mẹ đi. Cô nhớ, lúc đấy mẹ mặc áo mưa, mẹ dừng lại ở bậc thang, lấy từ túi ra một quả na và đưa nó cho cô. Cô vui mừng vô cùng, nỗi vui mừng đơn giản là được mẹ cho một quả na thôi. Bây giờ, sau bao năm, cô vẫn nhớ hình ảnh của mẹ cô lúc đó. Cô nghĩ, mẹ cũng chẳng nhớ đâu. Chỉ có cô là nhớ. Điều đó giờ lại như một niềm hạnh phúc, cô cứ khư khư giữ nó cho riêng mình.
Năm cô học lớp 10, bố đi công tác về, mua cho cô 2 cái vòng đeo tay và một cái trâm. Em cô lỡ tay, đánh vỡ cái vòng đá xanh. Cô đeo cái vòng mã não màu nâu bé xíu vào cổ tay trái từ dạo đó. Sau này, có một người bạn thân tặng cô một cái vòng mã não khác. Cô tháo cái vòng của bố mua cho mình ra, và đeo cái vòng mới vào. Một hôm, trời mưa rả rích. Ngồi trong phòng ký túc xá, cô thấy nhớ nhà, rồi tự nhiên cô giật mình hốt hoảng. Nghĩ tự nhiên mình không đeo cái vòng bố mua cho nữa, thì có sao không nhỉ, bố có thể sẽ bị thế nào đó. Thế là cô lôi cái vòng của bố ra, cất cái vòng mới đi, và lại đeo cái vòng bé xíu vào cổ tay trái. Sau này, khi người bạn thân xa cô, có lúc cô đã bật cười và nghĩ, có lẽ cũng vì cô đã không đeo cái vòng của người bạn đó tặng một cách thường xuyênJ. Giờ cả cái vòng của bố cô cũng không đeo nữa, vì nó bé quá. Nhưng cô cũng giữ nó khư khư cho riêng mình, như một niềm hạnh phúc. Nó là của riêng cô.
Đợt cô về hè năm thứ nhất đại học, cô lôi đống báo cũ chuyển từ nhà cũ ra để xem trước khi vứt bỏ nó đi. Cô ngồi giữa la liệt sách và báo. Đột nhiên cô dừng lại, khi nhìn thấy bức ảnh chụp lại một bức tranh sơn dầu. Hình một cô bé mặc váy đỏ, mắt như hai giọt nước, lặng lẽ. Vô thức, cô cầm kéo cắt bức ảnh để riêng ra một bên. Cô mang nó theo ngày ra trường, ép lại và treo ở giường. Thỉnh thoảng, khi chỉ một mình, cô nhìn bức ảnh đó, mọi thứ dường như lắng xuống. Không hẳn là cô vui lên, chỉ như là cảm thấy bình lặng trong những xáo động của mình. Đến giờ cô vẫn giữ tấm ảnh đó. Cô đã giữ khư khư nó qua những đợt chuyển từ phòng này sang phòng khác, chuyển từ nhà này sang nhà khác cả 10 năm trời. Giờ nó được đóng khung gỗ, treo trong phòng cô. Nó là của riêng cô.
Hôm cô về nhà, lúc mẹ đang ngồi gói ghém đồ ăn để cô mang đi, cô vung tay đánh mạnh vào người mẹ một cái. Mẹ chẳng hề giật mình, vẫn tiếp tục gói đồ. Cô biết chắc là mẹ không giật mình mà. Cô cũng cảm thấy hạnh phúc vì biết mình biết chắc điều đó, như một sự tự hào con trẻ của riêng cô.
…
Thực ra, cô thấy mình rất ích kỷ, với một số thứ. Những thứ rất nhỏ, và tưởng như rất vớ vẩn, nhưng cô cứ muốn lưu giữ cho riêng mình. Một cảm giác, hay là một cách gọi tên… Cũng có đợt, cô còn cảm thấy lo lắng, vì cô nhận ra lâu rồi cô chẳng có cảm giác ích kỷ đó với cái gì cả. Cô chỉ chăm chăm đi làm, cô cũng quan tâm đến xung quanh, cũng có những thú vui nho nhỏ nhưng cô không có cảm giác ích kỷ lưu giữ một cái gì cho riêng mình.
Hình như sự ích kỷ đó giờ đang manh nha cựa quậy. Cô có nên để yên cho nó sống?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét