Thứ Tư, 19 tháng 3, 2008

Bạn giở chứng, mình dở hơi

Hôm nay, bạn T tự nhiên dở chứng gửi cho mình mấy cái email cách đây 5 năm. Kinh thật đấy, lại nhớ cảnh mình và bạn T đi xin việc, chở cả HN đi cùng. Đi đến mấy nơi, bạn T lên nộp hồ sơ, mình đứng canh HN, mọi người đi qua cứ sờ tai nó và khen “thằng này có cái tai to, thích thật”. HN sau này mà biết, mình cứ để thiên hạ thoải mái sờ tai nó chắc nó cũng giận lắmJ. Mình thì cứ phải giữ chặt lấy đồng chí, vì đồng chí ấy chỉ nhăm nhăm chạy lên mấy cái toà nhà hoành tráng mà mẹ đồng chí đang chui vào để nộp hồ sơ xin việc. Sau đấy, cả mình và bạn T đều xin được việc. Bạn ấy làm ngay HN, còn mình thì dở chứng chạy tít xuống BC. Đấy là trước đó còn đi xem bói đấy. Thầy bói bảo: “năm nay, mày phải kiêng sông nước”. Vậy mà mình chạy tít xuống biển, ở đấy đến 2 năm. Xét cho cùng, mình chỉ toàn đi hỏi ý kiến cho vui, rốt cuộc, lại làm điều trái ngượcL.

Lại nhắc đến chuyện mình đi. Trong cái thư bạn T gửi lại cho mình, có bảo là mình đi và bạn H ở nhà khócJ. Mà chẳng phải mỗi bạn T, cả em Đ và chị H cũng bảo mình thế, bảo mình đi rồi, có hôm gặp bạn H ở trên đường, bạn ấy cũng đại loại là như vậyJ (Bạn H nghe lại đừng ngượng nhé). Nhưng mà chẳng ai biết là mình và em L cũng khóc tu tuJ, và chẳng ai nhìn thấy. Đi xuống BC, sau này mỗi tuần về một lần. Thế mà trước hôm đi, mình chạy xe một mình quanh thành phố, rồi nước mắt cứ gọi là rơi và rơiJ, mà có ai bắt đi đâu, tự mình quyết định ấy chứ. Lúc em L trên đường ra sân bay cũng vậy, mình gọi cho em ấy, thì cũng nghe tiếng em ấy thút thítJ. Căn hộ 3 đứa bao nhiêu chuyện, giờ tự nhiên trơ khấc bạn H ở lại, bạn H buồn cũng phảiJ.

Khổ thân bạn H đâu chẳng biết, chứ sau đấy bạn ấy thay thế mình bằng một người khác, cùng tên, nhưng khác nhiều thứJ. Những tưởng bạn ấy là người cuối cùng bước ra khỏi căn hộ đó. Nhưng lại không phải vậy. Mình xuống BC, rồi chạy tuốt vào SG. Lúc ra đến HN, thì bạn ấy chuyển về nhà cái người cùng tên mình ấy. Mình lại là người cuối cùng bước ra khỏi căn hộ, sau đấy chừng mười mấy ngày, mang theo vài món đồ của bạn ấy về nhà mình. Giờ mình vẫn còn giữ vài thứ của bạn ấy, trả thì bạn ấy không lấy, giữ thì mình cũng chẳng cần, mà bỏ đi thì không nỡJ. Và tóm lại, là mình vẫn đang giữJ.

Dù sao thì 5 năm cũng đã qua, với bao nhiêu chuyện của riêng từng đứa như đúng ra phải thếJ. Chỉ là tại bạn T dở chứng gửi mấy cái email mà thôi. Xét cho cùng, mình và mấy đứa bạn mình rồi vẫn thế. Chứng nào tật này, chẳng sửa được. Ngày lọ mọ ra HN, ngày lọ mọ ra trường, rồi như bạn T ngày đó lọ mọ cho HN đi học. Giọng điệu trong thư chẳng khác gì cảJ. Giờ thì không phải bọn mình “nhớn” hết rồi, mà các đồng chí con cũng nhớn rồi. Bạn T rảnh rang ngồi lật lại thư cũ, chắc chẳng biết gửi cho ai, bạn H thì đang ôm con, bạn T thì nắm tay chồng, nên gửi cho mình cũng là hợp lýJ.

Một ngày rảnh rang. Đầu óc chẳng hiểu sao cũng nhẹ tênh. Ngồi một mình. Thấy thương nhớ nhiều thứJ. Dù sao thì cũng đã qua, và hôm nay lại trở thành hôm qua trong ngày maiJ. Biết rồi chứ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét