Thứ Năm, 6 tháng 3, 2008

Mẹ là mẹ của con, bà là mẹ của mẹ

Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
Miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương…

Giờ về nhà, thế nào cũng ngủ với mẹ. Ngủ với mẹ thì bao giờ mẹ cũng dậy sớm hơn, rồi lục sục lạo xạo cái gì đấy. Tết này, con thấy mẹ còn dậy sớm hơn các năm khác, ra vào phòng nhiều lần hơn những đợt con về trước. Mỗi lần vào là bật đèn, mỗi lần ra lại tắt đèn. Bật đèn để tìm cái gì đấy, tắt đèn để con ngủ cho yên J. Con nằm trùm chăn kín mít, thò cổ ra nhe nhởn: “về đây, con được ngủ trong ánh đèn nhấp nháy”. Mẹ bảo: “già là rứa, rứa mà tụi bây cứ đòi bố mẹ ra ở cùng răng được. Nên tau cứ ở đây, không đi mô hết. Vài hôm nữa tau về ở cùng mẹ tau (tức là bà ngoại), kệ bố con bây”. Rồi lại lẩm bẩm: “Bà thì cũng không biết được mấy cục lịch nữa”. Thằng C đi qua, nghe thấy, thò cổ vào bảo: “Hôm nào, mình có con, lại giơ tay xung phong đòi ra bế cháu”. Con lại thụt đầu vào chăn ngủ tiếp. Là con bảo vậy, chứ mẹ bật điện cứ bật, con gái ngủ thì cứ ngủ chứ…

Đấy nhé, mẹ bảo: “già là rứa” nhé. Vậy mà có hôm, con chán ngán phố phường, với tay gọi điện về cho mẹ. Đầu dây bên kia giọng mẹ alô hồ hởi. Con hỏi mẹ: “mẹ làm gì đấy?” Mẹ bảo: “mẹ đang xem tivi, phim Thiên đường tình yêu của Hàn Quốc”. Con bảo: “trời, mẹ già rồi mà còn xem Thiên đường tình yêu. Kinh thật, con còn không xem”. Mẹ bảo: “ai bảo là già, bao giờ cũng phải nghĩ mình còn trẻ chứ”. Con bật cười, quên mất cái chán ngán phố phường của con…

Thực ra, con thấy, mẹ là hội tụ của sự mâu thuẫn. Ngày thằng C đòi vào Huế, tập bóng, cách đây đã lâu. Cả nhà ai cũng lo, vì nghĩ ở trong đó mình có ai quen đâu. Nhưng mẹ bảo: Thôi, để cho nó đi. Nó lớn rồi, không thể ở nhà mãi được. Vậy mà đến tận bây giờ, trong nhà có một “Ông” ngang ngửa tuổi mẹ, ba đứa con thì có tuổi trung bình cộng cũng suýt soát 30 vậy mà mẹ vấn thế. Vẫn ra khỏi nhà, thì nhắc đội mũ, về đến nhà thì “tắm đi con”… Để rồi những đứa “lớn rồi” đấy lại bảo: “Mẹ buồn cười nhỉ, con lớn rồi mà… “

Ừ thì đúng là mẹ trẻ thật, mà con thì không biết đã lớn chưa. Chứ có những việc đến bao nhiêu năm nay con không đủ “trẻ” và “lớn” để nhớ. Ví dụ như chuyện này, con chỉ nhớ là vào tháng mười, chẳng nhớ là ngày nào. Nhưng thể nào mẹ cũng gọi điện, bảo “hôm nay là ngày của..”. Đến lúc đấy thì con nhớ, “ah, hôm nay là ngày của người già phải không mẹ?”. Mẹ bảo: “đúng rồi, hôm nay là ngày của người già, con gọi điện về hỏi thăm bà cho bà vui”. Thế là con gọi điện, bà vui lắm, nhưng đến giờ con cũng chẳng biết, chính xác là chẳng nhớ (vì thực ra có lần mẹ đã bảo rồi) đấy là ngày dành cho người già Việt Nam hay thế giới nữa…

Nhưng trẻ gì thì trẻ, mẹ vẫn là người có tầm nhìn xa nhất nhà. Con nhớ năm trước mình sửa nhà, con gọi điện về hỏi mẹ: “việc xong chưa mẹ?” Đầu giây bên kia, giọng mẹ hồ hởi (lại hồ hởi): “Xong rồi. Nhất là cái gác trên nóc nhà, mát rượi, mẹ bảo bố rào quanh bằng lưới thép. Ổ điện thì treo trên cao, mẹ đi chợ, cho 6 đứa nó chơi ở trên đấy, thoải mái mà yên tâm.” Ừ, thì mẹ ở nhà, trẻ con vẫn đến chơi cùng mẹ, nhưng lấy đâu ra 6 đứa nhỉ. Con hỏi: “6 đứa nào?” Mẹ đáp, giọng tỉnh bơ: “Thì 6 đứa, 3 đứa bây mỗi đứa có 2 đứa con chứ răng.”. Con vừa buồn cười, vừa thấy thương mẹ…

Nghĩ đi nghĩ lại, con thấy cái gì con cũng thua mẹ. Mẹ nuôi con lớn, mẹ thương con, mẹ còn dạy con cách yêu thương mọi điều, lại dạy cho con biết cười sau khi khóc. Thế nên, đôi khi con lại với tay gọi về cho mẹ, là con ích kỷ đấy mẹ ơi, chẳng phải lúc nào cũng để hỏi thăm mẹ, mà chỉ là vô thức, chán ngán phố phường nên gọi về cho mẹ thôi…Nhưng có hôm con cũng nghĩ, bà già thế rồi, lúc nào mẹ buồn, làm sao mẹ gọi về cho bà được…Nên lần nào về, con cũng thích ngủ với mẹ, vì nhiều điều, nhưng thế nào mẹ cũng kể rất nhiều chuyện, những câu chuyện con nghe đi nghe lại cả mười mấy năm nay, chẳng để làm gì, chỉ là để làm người lắng nghe mẹ thôi…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét