Thứ Ba, 25 tháng 3, 2008

Insert/ Break/ Ok:-(

Thôi thì tay cứ nắm lấy tay
Học chim cứ vừa bay vừa hót
Học dòng sông vừa trôi vừa dào dạt
Học bếp lửa hồng vừa cháy vừa reo…

Hồi ở đây, có lúc tôi vui và cười “man trá” như trên kia kìa. Nhưng hôm nay, tôi vừa đưa ra một quyết định. Giờ tôi ngồi đây, thấy mình như bị làm saoL, cảm giác giống khi bị tụt huyết áp ấyL. Nghĩ tới con đường xa ngái trước mắt, nghĩ về những gì đã qua. Thỉnh thoảng, tôi cũng hâm hâm dở dở như thế ấy chứ. Nhưng lần này không hẳn giống như những lần trước. Đôi khi, nghĩ mình bị ma ám thì phải, nhìn thấy bản dịch nào có “bêtông”, “cốt thép”, “đà giáo”, “ván khuôn” là như được truyền lửa vậy. Năm năm trời, cơ hội nào đến cũng đắn đắn đo đo, xăm xoi xem có dính líu gì tới mấy thứ khô khan bụi bặm đó không. Lần này thì thôi đấy. Rằng là thiết kế hay thi công thì chắc cũng xa thật là xa đây… Tự nhiên, thấy cần một nụ cười thương mến mà nhạo báng mình thế, bảo rằng: “Lại lắm chuyện rồi. Có gì cơ chứ”. Nhưng mà tôi giờ đang như thế này này, ai mà động đến thì chỉ có mà thiệt thân nhỉJ. Thôi, tôi quyết định rồi, tôi lại lăn vậy, trệch hẳn những gì thương mến của bao tháng năm qua. Lại thêm một lần xa. Cám ơn nơi đây vì một số điều. Và tạm biệt, từ căn phòng cũ rích 89 LH cho đến gian sảnh mới toanh nơi CG. Nhưng nói tạm biệt nghĩa là còn gặp lại nhỉ?J.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét