Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2008

Các phân tử trong phản ứng hóa học;-)

Thứ nhất là thay đổi khó lường: Sáng nay dậy sớm, mò vào blog một đứa, thấy nó “đả kích” mình. Cám ơn thế chẳng khác gì bảo mình mũi dài. Tên này được. Sao không nhớ những ngày kèo nài hai đứa mình chơi scrabble với hắn. Cũng nên cám ơn hắn, dạy cho mình một bài học về mối quan hệ giữa bạn và bạn. Thế này nhé, nếu mà mình không biết chơi scrabble, thì hắn đã không chơi với mình. Và nếu như có nhiều người biết chơi scrabble quanh hắn lúc đó, thì hắn đã không phải kèo nài hai đứa mình. Và tất nhiên, ai chơi scrabble thì phải biết trò đó không chơi một mình được. Nhớ đấy. Còn có nhiều trò scrabble thú vị nữa nhé. Nghe có vẻ hăm dọa nhỉ. Hehe, cho oai một tý, căn bản là 2 chị em mình hồi đó cũng thích chơi scrabble với hắn nhỉ


Thứ hai là thói quen khó lường: Sáng dậy, gấp gọn gàng cái áo mưa màu đỏ. Vừa gấp vừa nghĩ đến đại ca già. Mua cho mình cái gì cũng màu đỏ, lúc nào cũng khiến cho mình thấy cuộc sống ngày thật náo động và hay ho. Cái áo nào màu đỏ của mình cũng do đại ca già mua hết. Rồi mới nghĩ ra, cái áo mưa này lại không phải, nó là của Mr Em cho. Đúng là thói quen. May mà nhìn lá cờ đỏ sao vàng không nghĩ như vậy nhỉ?. Chính phủ lại oánh chết



Thứ ba là appetite khó lường: Hôm trước, bạn H bảo xem cánh buồm đỏ thắm và phát hiện ra là bạn ý không còn mơ thấy hoàng thử nữa. Rồi hỏi mình thế nào? Oặch. Mình mới nhớ ra, là appetite của mình không dành cho hoàng tử nữa. Sau này, mình quay ra thích Shrek. Thấy Shrek hay hơn



Thứ tư là ti tỉ thứ.

Và thứ năm là chính bản thân mình.

Thế nên, chẳng chú tâm vào mấy cái dự báo lắm. Thời tiết hay tử vi chẳng hạn. Có hôm dự báo trời mưa, làm mình vác cái áo mưa đi khắp nơi, đến khi mình ngủ khò rồi mới mưa. Cũng tính là hôm đấy trời mưa. Hay đấy là hỏng một thứ như vậy, chứ hỏng cái bóng đèn, rồi bà thầy bói cũng gật gù bảo: “phải thay đồ điện tử” cho mà xem.
. Tin vào feeling của mình hơn

Thứ Tư, 25 tháng 6, 2008

gặp lại

Vừa gặp lại sách Nga.

Tên sách: Vô hồn
Lý do gặp: Vô tình
Tình trạng: Đang đọc dở

Không phải là tình yêu trong trẻo trong Chiếc Nhẫn Thép – là lúc mình vui mà không biết
Không phải là tình yêu thầm lặng trong Người Thầy Đầu Tiên – là lúc mình biết mà không nói
Không phải là tình yêu mạnh mẽ và bao dung trong Cây Phong Non Trùm Khăn Đỏ - là lúc mình chỉ biết dựa vào niềm tin.

Là nhiều màu sắc, tối nhiều hơn sáng; là nhiều bụi bặm, đến mức không biết có chỗ nào sạch nữa không.

Có lạ lắm không: không, vì biết một số thứ
Có quen lắm không: không, vì không biết một số thứ

Đọc thế có chán không: có, vì cùng lúc nhìn thấy và thừa nhận nhiều thứ
Vậy có yêu cuộc sống nữa không: có, yêu chính nó không qua lăng kính nào; yêu đầy đủ, không cắt đi phần nào.

Vậy đang thế nào? Đang định uống một cốc atiso vì nóng nóng là

(I can't choose how I feel, but I can choose what I do about it).

Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2008

Trời mưa to ko lo ướt áo, trời mưa nhỏ lấy cỏ mà che:-)

Trời mưa ùng oàng. Sếp vừa làm việc vừa hát. Trên bàn treo lủng củng loằng ngoằng đầy màu sắc. Nhân viên đang im như con cá, trên bàn chỉ toàn bút và giấy, nghe mưa không về. Đúng là dư thời gian, cứ ngồi chờ cho mưa dứt. Nhưng không thi gan được, lại đứng dậy.

Mấy hôm rồi toàn tử tế. Trưa hôm trước ngồi với hội LB, chỉ cười nhẹ như bông xốp. Lại muốn giật tóc mình mấy cái. Hôm qua đi với O. béo, thường hay nói những câu điên điên thế mà lại không phát ngôn linh tinh tý nào. Ăn gần hết bát bún riêu rồi mới bảo: sao chẳng thấy riêu đâu nhỉ? Đi ăn mà bàng quan thế này thì việc quái gì phải nghĩ mãi là ăn cái gì nhỉ

. Mà sao béo hôm qua cũng mất sóng thế?

Trời mưa to thực ra rất hay. Dắt xe ra cổng. Mát lạnh, mưa rơi lộp bộp, đường đầy đèn xe sáng choang. Xe như mắc cửu. Nước ngập lốp xe. Tưởng như vừa được dội ào nước vào đầu. Tỉnh táo. Trong trẻo. Tiếc đôi dép mới. Lại là dép đẹp. Chẳng sao, ngoắc dép vào xe. Từ xưa, vẫn thích đi chân đất. Chỉ sợ bị đâm sầm vào ai đó. Vì chỉ cần đi khoảng 10’ là mắt kính lại ướt nhẹp, vừa đi vừa đoán, như thầy bói mù. Kiếp sau, quyết định không bị cận thị nữa.

Lòng vòng, lèo nghoèo đến ngã tư KT thì xe bình yên chậm lại. Cũng chẳng thấy sao, chỉ nghĩ, nếu mà dắt bộ thì tầm 10h chắc về đến ĐK. Nhưng lại gặp một quần cộc dép lê sửa giúp xe. Mình cầm tuốc nơ vít mà như cầm bông hoa, ngó lơ ra đường, chờ người lạ sửa xe mà như chuyện tất nhiên vậy. Tệ.

Ở nhà hai lão béo như 2 bản copy của nhau, cầm tờ báo nghiêng đúng độ như nhau, nằm trên đivăng giống hệt kiểu của nhau. Hai vị này hay thật. Tẩu tẩu đi về, nhìn cảnh bình yên, dù ướt như nắm bông nhúng nước, cũng thấy vui vui.

Thời tiết thất thường là chuyện vẫn biết. Đợt này thấy rõ. Đùng cái trời mưa. Nhoằng phát nắng hửng. Nắng to thì mưa nhiều. Mưa lớn thì nắng tươi. Không thể không đi. Khô ướt có phiền thì cũng thường thôi. Miễn là đến được nơi muốn về.

Tháng sáu có vài cái sinh nhật. Hôm nay sinh nhật bạn H, lúc trưa gặp rồi, không nhớ bạn H, là nhớ những ngày của bạn H và bạn V thôi. Thời đấy, trời mưa, (thỉnh thoảng thôi nhé) bạn V có thể nằm khểnh, nghe nhạc, chờ bạn H nấu cơm. Bạn H không hề cáu, chỉ bảo: dậy ăn cơm đi. Thơm bạn H qua net một cái.



Tóm lại là trôi vù một tuần. Muốn lúc lắc cái đầu Bên trái rồi bên phải. Nghĩ thì cứ nghĩ. Làm thì cứ làm. Biết thì cứ biết. Không biết tính sau. Nhưng cười một cái nhỉ?
Rồi lại tiếp.










Thứ Ba, 17 tháng 6, 2008

Gọi là cáp Văng nhưng mà có thể Neo:-)

Tớ có rất nhiều ảnh chụp cầu. Những cái này cũng từ lâu lắm rồi. Hôm nay ngồi dọn file tớ lại lôi ra. Đợt tớ rời BC, mới đổ bê tông đến đốt thứ 7 hay 8 gì đó của tháp. Cũng chưa có sợi cáp nào được căng cả. Tớ thích những buổi sáng chủ nhật mùa đông, đi phà từ BC sang HG. O già và H già thường ngồi dưới mái che chỗ có ghế. Tớ và béo thì hay đứng ở bên ngoài, vịn vào lan can, cho gió biển thổi vào mặt, mát lạnh. Kiến thức nhặt nhạnh về làm cầu hồi đó của tớ đủ để tớ hiểu vì sao những trụ cầu có thể đứng được như vậy trước mặt tớ. Vậy mà mỗi lần đi phà, nhìn ra, tớ vẫn thấy ngạc nhiên, tự hỏi sao lại có thể trông hay như vậy được chứ. Sau này, khi tớ rời BC, thỉnh thoảng mọi người lại gửi ảnh cho tớ. Những cái này là lúc sắp hợp long cầu. Trông kiểu như giữa hai đầu nỗi nhớ, yêu và thương sâu hơn ấy nhỉ?:-)

Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2008

Một mùa nghiêng nghiêng

Lúc đó, hai đứa đã mỉm cười về những ngày đã cũ. Em đi tiếp những ngày tháng ấy. Chị thì không, chị chỉ mang theo.
Sáng nay em gọi điện, chỉ là về một điều rất giản dị. Chị nghĩ, chị không đi tiếp những ngày tháng ấy như em, nhưng chị sẽ vẫn đi tiếp theo cách ấy. Thì mọi thứ mới đậm nét được. Không nói được với em, đấy là điều mà những ngày qua chị không nghĩ ra. Không dám ước rằng sẽ cùng ngồi lại trên chiếc xích đu ấy và bay trong sương mù Sapa, vì giờ đó là điều không thể. Mà cũng chẳng cần thiết lắm. Nhưng có một điều cần hiển hiện, lúc đó đã rõ.

Thứ Năm, 12 tháng 6, 2008

Những ngày trong sáng

Hôm nay, đi trên đường, nhìn thấy hoa phượng vàng. Lại nhớ tới một người đã mất. Chẳng ai gọi đó là hoa kim phượng như một người. Mình đã từng cười phá lên, bảo: "em gọi đó là hoa phượng vàng thôi. Đáng ra, người gọi nó là kim phượng mỹ miều phải là con gái như em chứ không phải anh".
Nhớ hồi mình và Gi đi thi đại học. Xuất hiện. Áo hoa nhỉ?
Nhờ hồi mình và Gi nhập học. Hai cái rương sắt to đùng. Lại xuất hiện. Vẫn áo hoa nhỉ?
Nhớ năm thứ nhất, mình nhớ nhà, đồng chí chở mình đi tìm nhà người quen. Chiếc xe đó, hết chở Gi, chở T, rồi chở mình. Hai anh em đi lòng vòng, rồi mình bảo: chán quá, mãi mà chẳng thấy đâu. Đồng chí bảo: vậy bây giờ thế nào? Mình bảo, chán chường: anh chở em đi đâu thì đi. Đồng chí bảo: đi tận cùng trời cuối đất, đi không? Mình bảo: đi, em sợ gì chứ. Câu nói ngớ ngẩn, nụ cười tinh quái. Rồi 2 anh em cũng tìm được nhà.
Mình nhớ có lần mình đi họp sinh viên về, đồng chí đang ngồi hý hoáy sửa điện trên giường tầng 2, cúi xuống tinh quái nhìn đứa con gái đang luyên thuyên là mình: em vừa được bầu làm chủ tịch hội sinh viên hay sao mà trông phấn khởi thế?
Mình nhớ có lần nghỉ hè, lúc về đến nhà thì nhận được 1 gói giấy báo hình vuông, mỏng, gói rất cẩn thận, của đồng chí gửi lại. Trong đó là một cái túi dết. Chợt nhớ ra, trước đấy thường bảo: em thích một cái túi dết của dân tộc lắm ấy. Mãi sau này, mới thấy, cái túi của đồng chí mua không giống như những cái túi vẫn bán đầy ra cho khách du lịch. Nó được dệt tay, đến giờ vẫn không hề bạc.
Nhớ có người vác từ Hà Giang về cho mấy đứa một củ đậu to bằng quả dưa hấu. Để cho có đứa cứ mắt tròn mắt dẹt.
Nhớ hồi đấy, mình đã quen một người trẻ, mà đã phải bươn chải tứ bề.
Nhớ đã từng thích có một người anh trai như thế.
Nhớ mình từng đã là mình trước một người bạn như thế.
Sau này, bên cạnh những điều may mắn, có những điều không may mắn. Có người nhận được ít may mắn hơn người khác. Ít hơn hẳn.
Chẳng hiểu sao hôm nay lại nghĩ tới. Thực ra là đang mong muốn cho hôm nay và những ngày tới.

Thứ Hai, 9 tháng 6, 2008

hôm nay là thứ 2

Vì là linh tinh nên mới cần tổng hợp.

Thứ nhất là chuyện bóng đá.

Thực ra, đã định không viết về chuyện này, vì thấy không quan tâm lắm. Nhưng nghĩ lại. Sao không ghi lại việc vào thời điểm này không cảm thấy cái này, để sau này xem nó có khác đi không nhỉ? Từ đầu mùa EURO đến giờ, không hề xem bóng đá. Nhưng suốt ngày nghe mọi người bảo Hà Lan (người yêu của mình) đá hay dã man. Đại ca cũng xuýt xao liên tục. Tối đó, quyết định xem trận Hà Lan – Nga, với ý nghĩ là phải xem cái không lại không được xem Hà Lan đá nữa thì sao (vì có thể là Nga thắng lắm chứ, Hà Lan vẫn hay dở hơi lắm mà). Cũng có chút mơ hồ, biết đâu xem rồi mình lại thích bóng đá lại, lại dở hơi vì Hà Lan lại thì sao. Nhưng mà đã xem như thế này nhé. Đầu óc tỉnh táo. Mắt không hề díp, nhìn rất rõ và chăm chú vào màn hình. Không hề hồi hộp, không hề có chuyện đang nằm tự nhiên ngồi dậy, hay đang ngồi tự nhiên đứng dậy, hoặc đang đứng tự nhiên nhảy lên. Lúc Hà Lan gỡ hòa thì có vỗ tay một cái. Đến lúc đá hiệp phụ thì chẳng thấy Hà Lan đâu, chỉ nghĩ Nga đá hay thế nhỉ. Kết thúc trận đấu, hơi buồn một chút rồi thôi. Ôm gối vào phòng đi ngủ. Nói tóm lại, xem bóng đá và xem Hà Lan yêu thương đá trong tình trạng điềm đạm như thế, coi như là đứt hẳn. Tình yêu bóng đá của em đã thực sự trôi vào miền xanh thẳm rồi nhớ.

Thứ hai là chuyện khác.

Dạo này không có thêm cái gì mới, xét về những thứ mà mình thường chú tâm làm mới. Không học được từ mới nào, không đọc cái gì mới. Không dịch được trang văn bản nào mới. Mà việc đã làm là đi sắp xếp lại những thứ đã cũ. Sắp xếp lại các file trong máy tính. Sắp xếp lại các hoạt động về đêm (ngày thì phải theo lịch cơ quan rồi). Sắp xếp lại suy nghĩ. Sắp xếp lại cảm xúc. Và kết quả là như thế này.

Chẹp. Có mấy cái file vẫn để riêng lung tung, nghĩ đi nghĩ lại bảo: thực ra các bạn này cũng là các file thôi, nhập vào các bạn khác cho nó gọn, đỡ phiền. Tuy nhiên, thực ra, các bạn ấy riêng quá, chẳng nhập được với bạn nào, cũng chẳng thích nhập các bạn ấy vào đâu cả, thế là lại lập một thứ mục khác và xếp riêng các bạn ấy vào một chỗ.

Nghĩ mình vô tổ chức qua, hay là sẽ đi ngủ vào lúc 10h đêm và thức dậy vào lúc 5h sáng nhỉ. Tuy nhiên, vào khoảng 10h đêm thì bắt đầu nghĩ ra khối thứ thích làm. Lại bảo: chẳng lẽ đến cả việc thích làm mấy việc này mà cũng không thực hiện được nhỉ? Thôi, không ngủ vào lúc 10h đêm nữa, đồng nghĩa với việc không thức dậy vào lúc 5h sáng. Đương nhiên là vậy rồi.

Quyết định sắp xếp lại suy nghĩ. Nghĩ về cái này ít thôi, nghĩ về cái kia nhiều hơn chẳng hạn. Phù. Rồi lại nghĩ sao mình lại nghĩ về cái kia nhiều thế nhỉ. Thế là để tìm hiểu, mình bắt đầu lại nghĩ về cái kia.

Quan trọng là phải sắp xếp lại cảm xúc. Không thì mệt lắm. Đấy là nghĩ thế. Các bậc cao nhân vẫn bảo: sống ở đời, cần giữ được thế cân bằng, con người phải điềm đạm, tĩnh tại. Vậy mà mình lúc vui, lúc buồn, lúc giận, lúc dở hơi. Là tại vì việc này, là tại vì việc kia, là do cái này, do cái kia. Vậy việc này, việc kia, cái này, cái kia là những gì? Thế là lại bất giác mỉm cười khi nghĩ đến việc này, chạnh lòng khi nghĩ đến việc kia, thấy cái chuyện kia sao nó dở hơi thế nhỉ?

Kết quả tổng hợp là mọi thứ vẫn múa lượn, tuy nhiên, mình biết vì sao lại múa lượn như thế. Cuộc sống thật thực ra là rất thú vị

Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2008

Giữa thế giới mong manh nhiều biến đổi

Như tia nắng chúng mình không sống mãi
Như câu thơ, chắc gì ai đọc lại

Chuyện là vào buổi sáng, em đang mắt nhắm mắt mở thì đại ca bố gọi điện. Sau một vài thông tin có tính chất thăm hỏi và chào hỏi, thì đại ca bố thông báo rằng đại ca vừa đi mua thêm ít café để tối thức xem bóng đá. Em mới nhớ ra là tối nay khai mạc Euro 2008, mà em thì chẳng có mảy may động tĩnh quan tâm gì…

Thực ra thì chuyện em thờ ơ ơ hờ với bóng đá cũng đã bắt đầu xảy ra cách đây 4 năm rồi. Nhưng đến giờ thì tình yêu của em dành cho nó chắc là chết hẳn.

Em nhớ người yêu đầu tiên của em là Gulít. Mà chắc cũng là người mà em yêu nhất. Em từng có đầy ảnh, đầy bài báo, liên quan đến bóng đá và không phải bóng đá. Miễn là có dính đến 2 chữ Gulít, hay cái đầu bù xù của anh ấy. Thậm chí, có cái ảnh to đùng của Van Basten, thêm mỗi tý mặt của Gulít thôi vì bài báo đó nói về Van Basten mà, em cũng cắt phéng từ tờ báo của đại ca và cất riêng ra. Thế mới biết, việc mình nhìn ra cái gì không phải là nó to hay nó rõ, mà đơn giản là vì mình muốn nhìn nó mà thôi. Thế nhưng, khổ thân cho Gulít. Vì em thích anh ấy nhất, nên em cũng phát khùng với anh ấy nhất luôn. Năm đó, thực ra em chẳng nhớ rõ là năm nào, sau một thời gian hồi hộp chờ đợi cái tính đồng bóng của anh ấy. Đấy nhé, là em vẫn biết tính xấu của anh ấy, nhưng mà vẫn không ngừng thích anh ấy được. Rõ là tình yêu đích thực còn gì. Lúc thì anh ấy bảo “có”, lúc thì anh ấy bảo “không”. Và cuối cùng thì anh ấy không chịu tham gia vào đội tuyển quốc gia của Hà Lan vào giải đó nữa. Vậy là thôi. Thực ra thì em cũng chẳng muốn đâu. Nhưng chẳng hiểu sao em thấy rất điên tiết. Và rồi thì ảnh và những thứ linh tinh của Gulít, em cho bay theo chiều gió hết. Em cũng không buồn nhắc đến Gulít nữa. Hồi đó, bố em còn mua cho em cả một cái áo sơ mi màu da cam nhé. Có một đứa trong phòng cũng thích Hà Lan, cứ kèo nèo mãi mà em không cho. Em giữ rịt. Nhưng sau đợt đấy, thì em cũng quẳng nó đi mất. Thực ra thì em cũng phải thú nhận, là vào năm 92, mặc dù đang thích Gulít và Hà Lan, nhưng em lại hơi rung rinh trước Polvsen cùa Đan Mạch. Em rất thích bạn này, mặc dù bạn ý có hai cái tính cực xấu là cầu thủ mà lưng bị còm (ý là hình thức không chuẩn) và rất hay nhổ nước bọt (ý là bất lịch sự). Thế mà em vẫn thích nhé, đến độ có lúc em quên luôn Gulít. Nhưng khổ nối, bạn này xuất hiện trong mắt em không lâu lắm, vì bạn ý bị gãy chân. Vậy là tình cảm của em vì hoàn cảnh mà đứt đoạn. Âu cũng là duyên phận.

Người thứ hai khiến em cứ đảo mắt khắp sân cỏ là David. Mà thực ra, thì từ đó đến nay em cũng chẳng thích thêm ai lắm lắm nữa. Và em nghiệm ra một điều là hai người mà em thích đều xấu quá. Ngày xưa bạn em bảo: “những thằng em thích cứ như quái vật trong phim Tôn Ngộ Không ý”. Quả là không sai. Vì người yêu của các bạn em toàn trông rất được. Kiểu như Batistuta hay Roberto Baggio ấy. Nhưng mà không sao. Em thích là được. Kể ra thì David có dùng sức hơi nhiều so với Gulit. Chắc là anh ấy cậy mình khỏe hay sao ý. Nên em lại phải đảo mắt quanh sân cỏ hơi nhiều. Hồi đó, đang yên đang lành, thì nghe tin anh ấy đau mắt. Rồi thấy anh ấy cứ đeo cái kính như kính bơi trên sân cỏ. Lúc đầu em cũng thấy hơi ngứa mắt, thấy lão này hâm hâm hay sao ý. Nhưng đấy chỉ là lúc đầu thôi, sau em lại thấy đẹp mới chết chứ. Thế mới biết sức mạnh của tình yêu nó vĩ đại đến mức nào. Yêu nhau yêu cả đường đi lối về. Tuy nhiên đến giờ, thì em cũng chẳng thích David nữa, và từ lúc nào và và bởi làm sao thì em cũng chẳng nhớ nổi.

Thực ra, thì em cũng buồn lắm, khi nhận ra rằng mình không còn thích bóng đã nữa ấy. Vì tự nhiên lại mất đi một tình yêu ra trò như vậy, mặc dù nó làm cho em hơi dở hơi so với bình thường một tý. Gulít hay David thì cũng xuất phát từ tình yêu em dành cho Hà Lan mà thôi. Dẫu sao, em vẫn thích cảm giác buồn rũ rượi, cả một ngày trời không nói câu gì, vì tối hôm trước Hà Lan bị thua (thua đội nào thì giờ em cũng chẳng nhớ). Dẫu sao em vẫn nhớ cảm giác bế tắc khi nhìn Hà Lan cứ rê bóng đẹp đến trước khu vực 16m50 rồi lại rê bóng ra vì không vào nổi, giống như cảm giác mình nhìn thấy cái gì đó thương yêu của mình đang bị làm sao đó mà mình chưa biết phải làm sao cả ấy. Dẫu sao, em vẫn thích cảm giác đến nghẹt thở khi xem Hà Lan đá. Giá mà Hà Lan tính toán đi một chút, chắc em đã không phải hồi hộp, khổ sở như vậy. Tuy nhiên, nếu mà Hà Lan tính toán đi một chút, chắc gì em đã thích Hà Lan đến thế. Thế mới bảo là em dở hơi.

Nói đi nói lại thì em đã không còn thích bóng đá nữa. Nhưng dù sao, có một điều em biết chắc chắn, nếu ai đó nói rằng bóng đá là một thứ dở hơi thế mà sao cứ có nhiều người hò hét đến vậy, em vẫn sẽ quay ra nhìn với con mắt có vấn đề ngay. Và có một điều em thấy thật rõ là cảm giác không còn thích cái gì nữa, chán hơn nhiều so với cảm giác khổ sở vì thích nó. Thế nên em luôn hy vọng có những thứ sẽ ở lại lâu hơn ... không như bóng đá…

Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2008

12345 & 678910

Em đi qua hiệu sách ngoại văn
Cô bán sách ngồi sau quầy lặng lẽ
Trong tủ kính sách nằm im lặng thế
Có ai hay bão táp ở từng trang

Không gian đó, ấy sẽ cùng ai lặng lẽ bước vào, không một lời nhận xét, không một gợi ý về thay đổi, có thể ngạc nhiên mà không bỡ ngỡ, chỉ là để nhìn thấy những gì đã đọc hay mơ hồ cảm thấy, rồi lại lặng lẽ bước ra.

Căn phòng tớ nói chỉ là một ước định hạn hẹp. Sáng nay ấy đã đủ thông mình để hiểu chưa? Thực ra, chuyện này cũng chẳng cần tới cái gì gọi là thông minh cả. Căn bản là lúc đó, ấy nghe tớ nói nhưng ấy lại đang nghĩ đến một điều khác. Tớ cũng vậy. Nên làm sao mà hiểu nhau được.

Quay đi quẩn lại là một vòng tròn xoay. Lại là câu hỏi, đến bao giờ thì không còn phải đặt câu hỏi đến bao giờ. Nghe có vẻ lủng củng quá nhỉ.

Ấy đã thấy mệt chưa?

Tớ nhớ hồi tớ còn bé, tớ về quê. Bác tớ chở tớ đi trên một đoạn đê bé tý. Hai bên dưới chân đê là ruộng nước. Bác tớ cứ phải cẩn thận điều chỉnh tay lái sao cho đừng nghiêng xe mà rơi xuống ruộng nước dưới chân. Làm tớ cũng căng cả người ra, chẳng nhìn được đi đâu, chẳng nói luyên thuyên được câu nào. Cuối cùng thì bác tớ cũng nghiêng xe, và tớ lăn đùng xuống ruộng nước. Lúc bắt đầu rơi tớ cũng sợ. Nhưng rồi, khi tớ ngã lăn đùng ra, tớ thấy nhẹ cả người, tớ cười phá lên, lồm cồm lấm lem ướt mướt bò dậy, thấy ngã xuống ruộng thì cũng chẳng sao…

Nên giờ tớ ước tớ đang ở Miền Tây, bắc ngang qua kênh có những cái cầu gỗ ọp ẹp. Vì tự nhiên tớ thèm cảm giác mò mẫm đi trên đó, rồi tớ rơi tõm xuống nước. Có thể là lúc đầu tớ cũng sợ điếng người, nhưng lúc ngoi lên khỏi mặt nước, tớ sẽ nghe được cái gì đang vang vọng trong tớ.

Khổ nỗi, đây là Hà Nội. Chỉ có Sông Hồng. Rơi xuống đó, tớ sẽ chết chìm. Và sau đó, thì không còn gì quan trọng nữa…cả những điều vang vọng