Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2008

Can you build a fire?

Tuần bắt đầu bằng 1 buổi sáng trong 1 phóng khám để kiểm tra sức khỏe, với nỗi lo mơ hồ chẳng hiểu mình có bị làm sao không nhỉ? Vì thường người ta vẫn hay phát hiện ra mình bị làm sao đó vào cái thời điểm mà đang nghĩ là mình chẳng làm sao cảJ. Nghe có vẻ lằng nhằng nhỉ? Nhưng may là thấy bác sỹ kết luận rằng mình chẳng bị làm sao cả. Và chắc vì chẳng mất tiền khám, nên không rơi vào cái tình trạng của mấy năm trước. Mình cùng chị H bỏ ra một mớ tiền đi kiểm tra sức khỏe định kỳ và thử máu, khi nhận được kết quả rằng hai chị em là hai đứa bình thường về sức khỏe, thì hai đứa bình thường về sức khỏe đó đứng ngơ ngẩn trước cổng bệnh viện, tiếc rẻ mớ tiền của mình. Rằng mất bao nhiêu tiền mà chẳng ra bệnh gì. Nói tóm lại, là không bình thường về cái gì đấyJ.

Tuần tiếp tục bằng 1 buổi sáng ngồi ngơ ngẩn, nghĩ xem sẽ phải nói gì về cái sự ra đi của mình. Chẳng nghĩ được gì, rồi thấy không cần phải suy nghĩ thêm nữa, vì trong chuyện này, cuối cùng, bao giờ mình cũng nói thật. Mà sự thật thì đã ở đấy rồi, chỉ việc bê ra và trình bày thôi. Cái ngơ ngẩn của mình, xét cho cùng, không phải về việc sẽ nói gì, mà là việc tại sao mình lại cứ hay phải nói điều đó thế nhỉ.

Tuần tiếp diễn bằng một buổi đi nghe trò chuyện về Sự Hài Hước. Đi để tìm kiếm cái gì đó buồn cười. Nhưng rốt cuộc, điều buồn cười là chẳng có cái gì buồn cười ở đó cả.

Tuần kết thúc bằng bữa tiệc chia tay. Nhưng mình hình như đã không nghĩ đấy là bữa tiệc chia tay, chỉ nghĩ là một vụ tụ tập như bao lần tụ tập khác cùng mọi người nhưng đông đủ hơn, mình và mọi người như nhau. Chỉ đến khi kết thúc, dắt xe ra, nhìn lại, thấy mình cầm 1 gói quà, còn mọi người thì không, mới thấy mình không vui như đang cười. Thực ra, mình không giống mọi người, vì mọi người vừa chia tay mình, hoặc ngược lại…

Tuần rải rác bằng những câu chuyện không đâu, có thật là không đâu không?

Tuần lảng bảng trong đầu hình ảnh “đấy là màu sương lạnh, lập lờ trên mặt sông”.

Chỉ muốn có 1 cái gì đó kiểu như “con mắt cái miệng biết cười cho nên lời nói chao ôi dịu dàng” rơi vào đâu đó trong tuần, như một đốm lửa nhỏ, thắp sáng lên mọi thứ…



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét