Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2008

Không chỉ là những ngày vừa qua


Biết bắt đầu từ đâu nhỉ? Dạo này mình rất hay quên. Đôi khi không nhớ chính xác về một sự việc nào đó. Ví dụ như việc này chẳng hạn. Mình không tài nào nghĩ ra được vì sao mình lại quyết định leo Phan trong đợt cuối năm vừa rồiJ
Đúng ra, đợt cuối năm vừa rồi mình định vào Nha Trang, còn Lý sẽ đi từ Sài Gòn ra đó. Hai đứa sẽ gặp nhau, rồi lại nói về những chuyện ‘dở hơi’ của hai đứa trong năm quaJ. Kế hoạch có vẻ đã sẵn sàng. Nhưng rồi bị thay đổi. Hai đứa đều bảo đợt vừa rồi tiêu nhiều xiền quá, giờ đi Nha Trang kể cũng hơi tiếcJ
Nhưng mình vẫn muốn đi đâu đó. Lâu rồi, mình không đi đâu đó xa và mới. Lâu lắm rồi, mình từng mơ ước được leo Phan, có lúc còn ước được leo lên đó cùng bạn traiJ. Nhưng ngày qua ngày, vui chuyện này, buồn chuyện kia, mình quên bẵng đi một số điều. Thậm chí, có đợt, mình quên mất chuyện mình từng mơ ước trở thành một phiên dịch. Nên việc mình quên mong muốn được leo Phan cũng hoàn toàn dễ hiểuL
Chẳng hiểu sao lại nghĩ đến chuyện leo Phan nhỉ. Lý cho mình số điện thoại của một người không quen (cứ đinh ninh đấy là số của Huy, vậy mà, sau này, khi chuyến đi kết thúc, Huy bảo Huy chưa bao giờ nhận điện thoại của mình; vui ghê; vậy là số của ai nhỉ? J) . Mình gọi đến đó, lấy được email của Ngọc Anh. May mắn thay, nhóm leo Phan đã ấn định con số bị khuyết mất một người, và mình được chấp nhận trước ngày khởi hành khoảng 2 tuần.
Lúc đó mình đã rất vui. Lâu rồi, mình không cảm thấy vui và háo hức như thế. Thường, mình thức dậy rất muộn vào CN. Nhưng CN đó, mình đã dậy sớm và đứng chờ ở Bách Thảo lúc 7h30 theo lời hẹn của mọi người - tập leo núi Nùng để chinh phục đỉnh PhanJ.
Quên nói lại mất, có khá nhiều bạn phản đối chuyện mình leo Phan. Lạnh này, cao này, vất vả này, không có người quen nữa, và mình còm nhom thế kia. Leo Phan sao được. Nhưng mình vẫn quyết định đi. Mình thích mà. Hơn nữa, biết chờ đến bao giờ…
Buổi tập đầu tiên chỉ có một vài người, chị Vân Anh rất mạnh mẽ và nhanh nhẹn. Ngọc Anh rất ân cần, nhiệt tình. Mình nói chuyện một lúc với Tuấn Linh và Huyền Anh. Thấy hai bạn thật dễ gần. Cả Thuận nữa, người đâu mà to thế. Lúc đầu, mình còn tưởng là một anh Tây nào nữa chứ.
Buổi tập tiếp theo mình không tham gia được, nhưng đến trưa thì mình qua chỗ offline. Hầu hết mọi người đều có mặt. Có người đến sau, có người chạy qua một tý rồi về. Ai cũng háo hức, cởi mở, chân thành. Có người rất hóm, có người ăn khỏe ơi là khỏe. Mình thấy vui vô cùng. Định đi hát với mọi người. Thế mà lại lạc đường mất. Mình thật dở hơi. Sao lại lạc đường một cách lãng xẹt như vậy chứJ. Từng này tuổi rồi, và ở Hà Nội lâu lắm rồi. Thế là mình lại đi về nhà.
Còn 6 ngày nữa là xuất phát. Vậy mà mình chẳng tập tành gì cả. Mọi người bảo, ở nhà cứ đứng lên ngồi xuống 100 cái là ổn. Mình làm được 20 cái thì quay cuồng đầu óc, lại bảo thôi, để mai tập. Hehe, nhưng chẳng tập gì cả. Trên mạng, mọi người trao đổi thư liên tục. Có người rao bán tất chống vắt (cái này lạ ghê, giờ mình mới biết), có người bảo sẽ mang cờ, sẽ mang đài, mang cả loa. Có người đòi vác lợn lên núi. Có hôm nhận được bài viết hay ghê. Chuyện quẳng cái valy xuống núi ấyJ. Mình cũng vậy thôi, cũng có những điều muốn cho gió cuốn trôi, vậy mà giữ mãi, ai hỏi thì cứ bảo là không còn giữ nữa. Có thật thế không? Những câu tip về tình yêu của Linh mình đã đọc nhiều lần rồi. Giờ đọc lại, lại thấy hayJ.
Mấy hôm vừa rồi bận quá. Chẳng đi mua đồ được. Tối mai đi rồi, tối nay mình phải đi sắm đồ thôi. Hỏi mãi ở Lê Duẩn, mà chẳng mua được chiếc mũ tai dài gì cả. Thôi vậy, mình sẽ đội mũ len. Cũng không mua được phomát sợi (loại này hay ghê, nếu có chắc mình nhai cả ngàyJ). Vậy mà cũng lỉnh kỉnh bao nhiêu thứ. Đồ ăn, quần áo, tất khăn, cả chăn nữa. Nặng thế này, đi bộ cũng đã mệt rồi, làm sao mà leo núi được nhỉ. Sợ nhất là lạnh, nên mình vác luôn cái áo bông đỏ của đại ca bố ra tàu.
Bình chở mình ra ga. Bình vừa quay xe chạy, mình phát hiện ra chiếc mũ bảo hiểm vẫn còn ngự trị ở trên đầu. Gọi mãi mà Bình chẳng nhấc máy. Thế là mình áo đỏ to sù sụ, dài đến gối, mũ bảo hiểm vàng chóe, và ba lô đỏ lồng cồng bước vào sân ga Trần Quý Cáp. Xông pha một lúc thì cũng nhận ra Ngọc Anh. Mọi người ô a vì sao lại đội mũ bảo hiểm thế kiaJ. May quá, Tuấn Anh xử lý cho mình, mang mũ bảo hiểm đi gửi. Đến giờ, mình cũng đã đi lấy mũ đâu.
Quên mất, không nói chuyện lúc trưa. Mấy hôm trước, háo hức đi là vậy. Nhưng chẳng hiểu sao, sáng hôm trước khi đi, mình lại thấy buồn thế. Nghĩ tối nay, mình đi rồi, mình chỉ đi một mình thôi, giá có ai đi cùng mình nhỉ. Lại cái báo cáo năm nữa, chưa làm được gì. Thế là thấy buồn. Mình nhớ, ngày mình khoác balô xuống Bãi Cháy, mình cũng thế này. Ngày kéo vali ra sân bay vào Sài Gòn cũng vậy. Nhưng lần này chỉ đi vài hôm thôi màJ, sao lại thế. Cứ như một chuyến đi xa ấy nhỉ. Mà những chuyến đi đều do mình mong muốn cơ màJ.
Nhưng giờ gặp mọi người lại thấy vui rồi. Những người đã đến ngóng ra cổng ga để tìm những người chưa đến. Có một em tròn như cục bông, khuôn mặt xinh xinh, sáng ngời bảo chị ơi em là Thảo. Hôm trước em gọi điện hỏi chị chuyện mua tất nylon đây. À, nhớ ra rồi, em Thảo. Vậy là quen em ThảoJ.
Mọi người kéo nhau ra tàu. Mình thuộc nhóm 3, nhóm sẽ đi cuối cùng. Lên tàu, mình leo lên tầng 3. Mình cùng toa với ai nhỉ? Huyền Anh này, Sâm này, Thiết này, Liên này. Ai nữa nhỉ, sao mình lại quên mất cơ chứJ.
Ngủ một giấc thì đến Lào Cai. Cả hội leo lên xe về Sapa. Đường ngoằn ngoèi ghê. Mình thấy hơi lao đao rồi đấy. Say xe thì toi. Mệt lắmJ. Mình ngồi cạnh em Liên, nhìn qua cửa kính. Những thửa ruộng bậc thang lướt qua, những cây thông không giống cây thông trong quê mình. Trong quê mình, lá cây thông dài và nhọn cơ. Mình thấy lòng nhẹ tênh. Ba năm về trước, mình cũng đi Sapa như thế này. Nhưng đi với những người bạn quen biết đã lâu. Bây giờ mình ngồi đây, với những người bạn vừa mới quen.
Đến Sapa rồi. Lạnh ghê. Cả hội chui vào quán phở Hà Nội. Hehe, lên Sapa, ăn phở Hà Nội. Huyền Anh bị mệt. Chắc là mệt lắm. Thảo thì kêu lạnh. Mình thì chỉ thấy hơi lao đao vì cái xe ôtô. Bao năm trời, đi tàu đi xe, vẫn không quen cho được. Ăn xong bát phở, ấm hẳn lên. Có bạn ăn được hai bát. Phải thế chứJ. Buồn cười nhất là Mạnh Linh. Lúc ra khỏi quán, còn níu lấy em bán hàng: em ơi, anh đi nhé, chắc là anh không quay lại nữa đâuJ Tếu táo ghê.
Cả hội được dẫn lên phòng tour. Phòng tối om, có đống lửa ở giữa. Đúng là chất vùng cao rồi. Khèn này, lửa này, hồ lô này, treo lủng lẳng quanh phòng. Mọi người trang bị tất, găng, quần áo. Cân đong mãi cái gì để lại, cái gì mang theo, cái gì gửi porter. Alê, xong rồi. Tất cả lên đường thôi. Mình còn đi quanh nhấc thử balô của mọi người. Ba lô của mọi người cũng nặng ghê. Vậy balô của mình là ok rùiJ. Cố mang vậy.
Xe đưa cả đoàn lên chân làng Cát Cát. Ui, mình quên mất cái nhẫn bạc ở phòng rửa mặt rồi. Chán ghê. Mình hay quên quá. Huy cho mình số điện thoại của phòng tour, gọi về nhờ cất chiếc nhẫn. Đi trên đường mà mình cứ thấy thiếu thiếu. Chiếc nhẫn đeo ở ngón tay trỏ đã lâu. Giờ không có cứ thấy thế nàoJ. Em Liên bảo ùi trời, nhẫn bạc thì mất cũng được. Khổ thân mình, cứ cái gì dùng quen bị mất đi lại thấy buồn. Hâm thật. Nhớ hồi ôn thi đại học, làm rơi mất cuốn sách toán dùng đã lâu mà cứ ngồi ngẩn ngơ mãi đấy thôi.
Đến chân làng Cát Cát rồi. Cả hội đang vòng trong vòng ngoài chờ xuất phát. Balô sao nặng ghê. Mình đứng cạnh Thiết. Thiết gầy, cao lêu nghêu, răng lại còn đeo cái kiềng hàm nữa chứJ. Trong cứ ngồ ngộ, mà sao em cứ nhìn cao cao bên kia bờ núi thế không biết. Đột nhiên, có bác già đỗ xịch xe ngay trước mặt mình: ai quên cái nhẫn ấy nhỉ? Ôi, là cháu. Mình vui vô cùng, bác hỏi đúng người rồi, là cháu quên nhẫn đây. Vậy là lại ngoắc nó vào ngón tay trỏ. Mình cũng mê tín lắm, tìm lại được vật mình tưởng mất. Là điềm may đấyJ. Mà may cái gì cơ chứ? Thôi, thấy vui là được rùi.
Bắt đầu leo đây. Có khối chuyện để kể. Nhưng giờ mình buồn ngủ quá. Mai mình viết tiếp vậyJ.
5/1/2008 Viết tiếp
Giờ này tuần trước mình đang chui trong túi ngủ trên núi đây. Ngày hôm đấy bắt đầu như thế nào nhỉ? Nhóm của mình gồm Tuấn Linh, Huy, Huyền Anh, Em Thảo, và mình. Tuy nhiên, Thuận béo (82kg cơ mà, được gọi béo là xứng đáng rồi) cùng bạn gái là Hà bị tụt xuống ở nhóm 1, nên thành nhóm Final Fan luôn.
Leo lên làng Cát Cát được chừng 15’ thì mình thở đến hụt cả hơi. Mình thấy hoang mang quá. Balô sao mà nặng thế này. Chết thôi, mới đi được 15’ đã mệt thế này. Phải đi 4 ngày cơ mà. Thảo nào chị Vân Anh bảo không phải ai cũng leo Phan được. Mình sợ nhất là việc ảnh hưởng tới mọi người. Cố lên chứ. Sao mình lại bỏ cuộc được. Phía sau mình, Thuận béo cũng thở hổn hển, em mệt quá, mình nghỉ tý được không.
Mình cố thở chậm lại, hít thật sâu. Thấy cái balô sao mà nặng thế. Đi người không thì tốtJ. Nhưng đi được một lúc thì thấy đỡ mệt hơn. Thấy nhịp thở của mình bình thường. Phải rồi, chắc mấy phút đầu chưa quen, nên thế thôi. Mừng quá. Đường tương đối dễ đi, hơi ẩm ướt một tý. Quanh quanh là ruộng bậc thang, vẫn còn bóng dáng của làng mạc ở đây. Đang ở bản mà. Nhóm mình cứ đi, mệt thì nghỉ, thỉnh thoảng có những đám rêu đẹp ơi là đẹp. Dọc đường đi, người trước hô cho người sau, đường trơn cẩn thận nhé, chỗ này khó đi, mọi người bám vào cây nha. Hơi giống trò half line ở văn phòng. Buồn cười nhất là em Hà, suốt ngày phát hiện ra mìn. Mệt thật, mình được chặt cho một cái gậy. Đầu gậy bị vẹt đi một chút. Trên gậy còn nhô ra mấy cái sừng, chắc là lộc cây bị khô đi. Lúc đầu, ba nhóm vẫn bám sát nhau, gặp một gánh củi to đùng, cả mấy nhóm thay nhau chụp ảnh, giả vờ đang gánh củi. Vui ghê. Sau đây, ba nhóm tách dần nhau ra. Đơn giản vì 2 nhóm kia đi băng băng. Còn nhóm mình thì chầm chậm đi sauJ. Đến trưa thì cả hội leo lên được một khoảng đất trống. Anh dẫn đường tên Đạo bảo lúc đi nếu thấy trên đầu mình trời sáng dần, cây cối mở dần ra nghĩa là sắp lên đến đỉnh núi. Đúng thật. Mình biết thêm một điều hay đây. Mình được chuyển cho 2 cái bánh mỳ. Hehe, cái bánh mỳ nhân thịt giờ thấy ngon ghê. Mình chén gần hết 2 cái, thừa mỗi cái chỏm. Ăn thêm một quả quýt nữa. Đi thì nóng, mà đứng lại sao lạnh thế này. Huyền Anh có ‘sự vụ’ riêng cần giải quyết. Trông Huyền Anh mệt thế kia. Chẳng biết có tiếp tục đi được nữa không? Tự nhiên mình thấy lo lo. Cuộc sống lạ kỳ ở chỗ đó. Mới gặp nhau thôi, nhưng thấy gắn bó như đã quen từ lâu. Trông Huyền Anh có vẻ ổn hơn. Mấy chị em tiếp tục đi. Ngày đầu, tuy mệt, nhưng không phải leo trèo mấy, nên vừa đi mình vừa nghĩ. Thực ra, càng ngày thời gian dành cho suy nghĩ càng ít. Ở văn phòng, loay hoay với công việc, về đến nhà thì việc nọ việc kia mặc dù nhiều lúc không hiểu là mình làm gì trong khoảng thời gian ấyJ. Đến lúc chui vào chăn thì đã 12h, mình chỉ nghĩ một chút lại ngủ mất. Bây giờ mình đang ở đây, không đường phố, không xe cộ, không ồn ào. Chỉ có cây và cây, ẩm ướt, mù sương. Thấy may mắn vì mình đã có mặt trong chuyến đi này, nếu không thì không biết bao giờ mới đi được. Tuấn Linh hỏi, chị đã thấy tiếc chưa? Tiếc gì? Tiếc vì đã quyết định leo PhanJ. Tiếc gì cơ chứ. Trong nhóm có 2 đôi. Thuận – Hà, Huyền Anh - Tuấn Linh. Thuận vừa đi vừa thở, hổn hà hổn hển. Hà luôn miệng bảo: Anh ơi, cố lên. Thuận bảo: Anh cố lắm rồiJ. Nghĩa là “khó mà cố hơn nữa”?:-) Huyền Anh không nói gì. Trông Huyền Anh như nhà thơ ấy nhỉ. Tuấn Linh cũng chẳng nói gì mấy. Nói thì cứ chậm chậm. Chẳng hiểu sao, Tuấn Linh làm mình nghĩ đến anh chàng trong phim “13 trở thành 30”. Rồi mình bật cười, nhưng Tuấn Linh chắc may mắn hơn anh chàng kia. Vì Huyền Anh không tai quái như cô gái trong phim. Còn lại 3 người đi một mình, Huy, em Thảo và mình. Trông Huy leo núi mà cứ nhẹ như không. Dân học võ có khác. Tinh thần võ đạo nữa chứ. Em Thảo tròn xoe như cục bông, thật dễ thương. Còn mình thì như gì nhỉ? :-). Có những lúc mình mệt quá. Mình tìm được một cách rất hay. Không ngồi xuống, mà tựa hẳn vào rặng tre. Êm lạ, mà an toàn lắm. Mặc dù dưới kia là vực, nhưng rặng tre này có thể đỡ được mình tốt. Lúc đấy, nhắm mắt lại. Thấy chẳng nhớ gì hết. Thấy hơi cô độc một chút. Nhưng bình yên. Thấy mình muốn bước tiếp, sau khi mở mắt ra. Thỉnh thoảng, Tuấn Linh và Huy bảo mọi người dừng lại để chụp ảnh. Nhất là Linh, suốt thời gian đi toàn chụp ảnh cho mọi người. Ngày cuối lên Hàm Rồng cũng vậy. Mình bảo, em đứng vào đi, nếu không chẳng thấy em trong ảnh gì cả.
Cả nhóm cứ đi. Rừng cây thảo quả ken dày. Hay thật, mình tưởng đấy là cây dong riềng chứ. Hóa ra là thảo quả. Mình cứ tưởng cây thảo quả phải là cây thân gỗ cơ, như cây ổi ấy. Thỉnh thoảng mệt quá, cả hội lại hỏi anh Đạo dẫn đường, sắp đến chưa Đạo. Đạo bảo, cố lên. Còn lâu lắmJ. Lâu là bao nhiêu, 2 tiếng nữa. Trời ơi, 2 tiếng nữa. Mệt quá đi mấtJ. Tiếng Thuận ở phía sau: anh mệt quá, anh không thể đi tiếp nữa, cho anh nghỉ một tý. Đạo nói dối mình thôi, để cho bọn mình cố gắng ấy mà. Đi thêm một lúc, đến khoảng tầm 4h thì về đến chỗ đặt trại. Trại đã cắm xong, 2 nhóm trước đã về đến nơi, đang hong quần áo bên bếp lửa. Mình thấy mừng vui vô cùng. Như là tìm đến được một cái gì đó, mình đã chờ đợi nó cả một ngày. Một ngày cố gắng để bây giờ được ngồi đây, trên thân cây này. Được nghỉ ngơi. Ngồi một lúc thì thấy lạnh quá. Mình và Huyền Anh lôi đồ ăn ra ăn. Tuấn Linh ăn mặc phong phanh. Huyền Anh bảo: anh mặc áo vào đi, không cảm lạnh bây giờ. Hehe, trông hiền thế mà cũng bướng ghê nhỉ.
Lều được dựng bên này bờ suối. Bên kia là chỗ ăn tối. Ở dòng suối, các porter đang chuẩn bị bữa ăn. Đầy gùi, đầy dao và củi. Một thân gỗ bắc qua dòng suối được phạt phẳng một đoạn, làm thớt. Mình chẳng chụp ảnh được cái thớt trên rừng này gì cả. Tiếc thật, nhưng mình vẫn nhớ nóJ.
Đến lúc ăn tối rồi, thức ăn được trải lên bạt. Cả hội ngồi theo dãy dài. Ow, không ngờ bữa tối lại được chuẩn bị chu đáo thế này. Có thịt bò xào, có canh, cơm nóng hổi, thịt gà rang. Nhưng phải ăn nhanh lên. Trời lạnh quá, vèo một cái canh và cơm đã nguội mất rồi. Mình ăn 2 bát đầy, ngon lành. Vừa ăn vừa run. Ăn xong cả hội chui vào lều. Có hai lều tất cả. Mỗi đứa được phát cho một cái túi ngủ, chui vào như kén con tằm. Bên kia là lều nam, bên này là lều nữ. Những cũng có ‘cocktail’ một chút. Ông Tuân và Việt Anh buồn cười ghê. Cứ như một đôi không thể tách lìa vậy. Mọi người gọi cặp này là gì nhỉ? Mindơ – Mintoa. Hehe. Việt Anh còn chui vào túi ngủ rồi nhảy lóc cóc vào góc của mình, trông như con cănguru vậy. Chẳng nhớ rõ đêm đấy trôi qua như thế nào. Mình hầu như chẳng ngủ được. Tưởng là lạnh lắm, nhưng lại quá nóng vì chật ơi là chật, không thể quay người và duỗi chân được. Sau một hồi gắng gượng, mình thả lỏng chân ra. Khổ thân Huy, mình đạp ngay vào đầu Huy.J, xin lỗi nhé. Huy nằm ở cửa lều, chân thò ra ngoài. Đang tự diễu mình, sáng mai ra chắc bị con ma rừng nó xơi mấy ngón mất thôi. Huyền Anh, Thảo và mình nằm ngay trên cái rễ cây, chẳng ngủ được. Cứ tuột xuống dần. Huyền Anh nằm yên, chắc vì mệt quá. Thảo thỉnh thoảng lại ngọ ngoạy. Gần sáng, mình lơ mơ ngủ. Nghe tiếng kêu lộp bộp ở trên nóc lều. Có ai đó bảo: sương đây. Trời ơi, mình thảng thốt: xương ư? Đi mỗi một ngày mà lúc vặn người xương cốt kêu răng rắc thế kia ư. Chán mình quá. Lại nghe nhầm rùiJ.
Trời sáng rồi. Lại đi tiếp đây. Cả hội lục tục bò dậy. Cả hội kêu trời, khi biết mình mặc đến mấy lớp áo, trường phái bóc hành mà. Cứ mỗi lần thấy nóng là cởi đi một lớp. Tổng cộng mình mặc đến 6 lớp áo. Đi đến 4 lớp tất. Xuống đến nơi, thì mọi người đang uống trà trong cốc inốc. Ai cũng thở ra khói. Bữa sáng có mỳ tôm và trứng. Mình ăn được một bát. Thấy hơi ngấy. Nhưng cảm giác trong lành quá. Mình đang đứng đây, giữa thung lũng, xung quanh là núi cao. Tưởng như mình đang lọt thỏm giữa màu xanh.
Tự nhiên, bây giờ mình chẳng nhớ cụ thể thế nào nữa. Chỉ nhớ là ngày thứ hai là ngày leo hay nhất. Cảnh thì quá đẹp, có lúc tưởng như mình đang lạc trong phim Tôn Ngộ Không ấy. Khói sương bao quanh. Cây bụi ngang vai. Cả hội như lạc vào một rừng chè trên trời của các bộ phim Trung Quốc vậy. Đẹp quá, cả nhóm chụp ảnh liên tục. Có những lúc mình không thể diễn tả được cảm giác của mình nữa. Hình như mình đang đi trong mây thì phải. Gió thổi mạnh, bụi nước bay quanh. Má ướt lạnh. Lối đi dưới chân chắc chỉ bằng 2 gang tay. Hai bên là trúc dạng thấp, và một loại cây bụi nào đó, mình không biết. Có thể gọi tên cảm giác này là hạnh phục pha lẫn ngạc nhiên. Trước một cái gì đó quá đẹp và trong lànhJ. Lạnh ghê, nhưng mình chẳng muốn mặc thêm áo vào. Cứ thế mà đi, mà hít thở bầu không khí mát lạnh này. Đôi khi bất giác gặp nụ cười rộng mở của mọi người. Thấy yêu mến mọi thứ xung quanh mình. Thấy quên đi nhiều thứ. Thấy nhiều chuyện không còn quan trọng nữa. Nhớ có lúc, cả nhóm ngồi trên một khoảng đất nhỏ, ăn pho mát sợi. Mằn mặn đầu lưỡi. Uống nước lạnh toát. Chẳng ai nói gì nhiều.
Buổi chiều, cả bọn leo đến tuyến đường đá. Nguy hiểm phết đấy chứ. 2 nhóm trước đã bỏ xa từ lâu. Cuối ngày, cả nhóm mò mẫm trong rừng. Trời tối rồi, phải dùng đến đèn pin thôi. Em Hà đi trước rọi đèn, chị có nhìn thấy gì không. Chị có chứ, em cứ đi đi. Linh và Huy đi cuối, nhắc nhở mọi người liên tục. Nhóm mình yếu nhất, nhưng ‘nhờ’ thế, mà “có thêm được cảm giác này’J. Có nhóm nào phải lần mò trong rừng như nhóm mình thế đâu. Lại thêm Thuận béo nữa. Phải cố gắng lắm đây. Mà mấy chị em mình nữa. Cũng phải cố lắm, mới đi được. Động viên nhau suốt. Vất vả nhất là Linh và Huy. Luôn luôn giơ tay ra để nắm lấy tay mọi người, những chỗ khó đi, những chỗ nguy hiểm. Điều quan trọng là chỗ dựa tinh thầnJ. Chẳng hiểu hai người có mệt lắm không nhỉ. Sao trông Huy cứ nhẹ tênh thế kia, lại còn hay đùa nữa. Nào là Thạch Sanh gọi Lý Thông. Nào là Mỵ gọi ASửJ. Còn Linh thì cứ điềm nhiên, vác một ba lô to uỵc. Nhìn cái balô mà mình sợ chết khiếp. Chẳng hiểu vác cái gì mà nặng thế. Mình đã phải lôi một túi đồ ăn ra nhờ Đạo xách rồi. Hôm đó, cả nhóm về được đến chỗ nghỉ thì đã tối mịt. Ấn tượng không phai trong mình là hình ảnh một dãy các chàng đeo đèn pin trước trán để ăn cơm. Lạnh quá. Tự nhiên, lúc đấy, mình nghĩ sao mà khổ thế. Vừa lạnh, vừa đói, người thì bẩn thỉu, ẩm ướt. Tóc tai thì bết bệt vào. Chỗ ngồi của nhóm chật quá, mình chạy qua ngồi cạnh Mạnh Linh. Em bảo, chị ăn đi, ăn cho khỏe để còn leoJ. Tối quá, có món gì đây. Có món trứng bác thì phải, mình gắp đại. Hehe, là món cá sốt bị vụn ra ấy chứ. Nhưng mà ngon ghê. Rồi bữa tối cũng qua, lại chui vào lều. Lại tìm túi ngủ. Nhưng tối nay, túi ngủ của mình bị hỏng khóa, chẳng thành cái kén tằm nữaJ. Mình nằm trong lều, ấm sực. Ngoài kia, một nhóm ngồi quanh bếp lửa uống rượu và hát. Nghe giọng Sâm, giọng Hoài, có giọng khàn khàn của Nghị và Thiết. Nghêu ngao ngêu ngao. Ngoài lều gọi trong lều í ới. Có ai đó gọi mình. Nhưng lạnh lắm. Mình chỉ thích chui trong chăn thôi.
Ai đó chạy vào bảo Tuấn Linh bị say. Bảo Huyền Anh gọi Linh vào. Nghe giọng Thiết vẫn khàn khàn ngoài kia. Huyền Anh chắc là lo lắm. Lo đến phát cáu với Thiết. Hồi chiều Linh mặc phong phanh, nhắc mãi vẫn không chịu mặc áo vào. Linh say thật, mọi người khiêng vào. Vẫn còn nôn. Mọi người thay nhau đánh gió. Mình soi đèn pin. Huyền Anh lúi húi tháo tháo dán dán. Có người trêu, nhìn thấy chân là phải cưới đấy. Tự nhiên, thấy buồn cười. Chết dở, biết thế để Huyền Anh vừa soi đèn pin vừa dán cao có phải hay hơn khôngJ. Mà có ai sáng tạo bằng Huyền Anh không? Đút cả hai chân Linh vào hai ống tay áo khoác như vầyJLại thêm một đêm, không ngon giấc, vì chật quá, và hôm nay là vì lạnh nữa, vì hóa ra mình đắp túi ngủ ngang. Trước khi mơ màng ngủ, lại thấy lo lo. Giữa rừng thế này, cảm lạnh và say thế này. Có bị làm sao không?
Lại sáng rồi. Là sinh nhật mình. Mình tròn 32 tuổi. Hehe. Bằng tuổi của Jone trong Nhật Ký Tiểu Thư JoneJ. Một vài người chúc mừng sinh nhật. Thấy vui vui. Thấy bình lặng. Bữa sáng là phở. Nhưng chẳng thấy nước đâu. Như bánh đúc ấy. Không sao. Mình ăn tốt. Dễ nuôi mà. Trưa nay, bọn mình sẽ leo lên đỉnh đây.
Tự nhiên, mình chẳng muốn viết tiếp nữa. Chỉ biết là trước khi đến đỉnh, cảm giác của mình rất lạ. Mừng vui, pha lẫn chút luyến tiếc. Mừng vì đã lên đến đỉnh, mà tiếc cũng vì đã lên đến đỉnh, bỏ lại đoạn đường sau lưng, không còn được leo tiếp nữa. Lên đến đỉnh, nhận được những lời chúc mừng sinh nhật. Mở máy ra, có vài tin nhắn. Lòng thấy bình yên. Các đôi thi nhau chụp ảnh. Mình thấy lạnh ghê, lôi áo ra mặc. Mượn Mạnh Linh cái mũ tai bèo, ngoắc vào cổ. Thuận có vẻ hồ hởi nhất. Lúc đó, mình chỉ muốn tựa vào đâu đó. Nhắm mắt lại. Im lặng. Nhưng ở đây, chỉ có mỗi một mỏm đá. Mọi người đang rất hân hoan. Nhìn ra xung quanh là mây mù, trắng như sữa. Lấy máy ra nhắn tin cho mọi người. Máy hết pin mất rồi. Chỉ kịp nhắn cho Lý và Mạnh thông báo đã lên đến đỉnh.
Cũng còn nhiều chuyện nữa. Nhưng thôi vậy. Đoạn đường đi xuống và rong chơi trên Hàm Rồng, mình tình cờ biết được Sâm chơi thân với Hoàn, còn Lê Anh chơi thân với Trâm Anh - những người bạn của mình. Tuấn Linh bảo mình có duyên quá còn gìJ. Tự nhiên đến đây, lại phát hiện ra quen bao nhiêu người. Mình chụp lại ảnh ngồi trên cái xích đu. Cách đấy 3 năm, ngồi cùng Oanh Béo trên đấy. Hai chị em như bay trong sương mù. Lần này, là ngồi với Sâm – Xung quanh trong lành, sáng rõ.
Bao giờ thích mình lại viết tiếp vậy. Hoặc có thể sẽ không viết tiếp nữa, để lại trong ký ức mình thôi.
Tạm biệt Sapa, tạm biệt Phanxiphan, ở đó không biết gió đã đánh tung đi những gì? Sáng sớm đã ở Hà Nội. Là lạ, quen quen. Chào mọi người. Lại bắt đầu những ngày mới. Mong sẽ gặp lại nhau sớm. Sẽ cùng nhau nói những câu chuyện đã qua, và những câu chuyện không chỉ là về Phanxiphan, bạn nhỉ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét